Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ - Đến gặp

   Trời mưa lất phất, hành lang đá lạnh ẩm, tiếng bước chân của Yenni vang lên gấp gáp. Draco vừa đưa nàng về tới cửa ký túc xá nữ, dặn dò một câu ngắn gọn rồi quay người đi, dáng cao gầy nhanh chóng khuất sau khúc cua.

Yenni bước vào phòng, vẫn còn thấy hơi thở phả ra khói mỏng vì lạnh. Cảm giác ấm áp dưới chiếc dù nhỏ khi nãy vẫn chưa tan, nhưng trong lòng lại xen lẫn một chút bứt rứt khó tả. Nàng đặt túi đồ xuống, rồi mới nhớ ra… chiếc khăn choàng trong túi vải vẫn còn ẩm mùi mưa. Đang định thay áo, ánh mắt nàng bỗng dừng lại ở chồng sách trên bàn.

Một ý nghĩ vụt qua — thư gì mà Malfoy nói nhỉ?
Nàng bắt đầu lục tung từng cuốn sách, lật cả tập bài tập Lịch Sử Pháp Thuật dày như gạch, thì… phập! — một phong bì màu kem rơi ra.

Cổ họng nàng khô khốc. Đúng là chữ của hắn, ngắn gọn, thẳng thừng, yêu cầu hẹn gặp. Tim nàng siết lại. Vậy là hắn đã đợi mình thật… và dưới mưa.

Không kịp nghĩ thêm, Yenni vớ lấy chiếc áo choàng ngoài, chân trần nhảy vào đôi giày da đã cũ. Nàng chưa kịp hong tóc, bàn tay vẫn lạnh cóng, nhưng cảm giác tội lỗi thôi thúc nàng chạy ngay sang ký túc xá nam sinh.

Vấn đề là… nàng hoàn toàn không biết đường.

Mưa vẫn rơi, những hành lang xoắn ốc của Slytherin khiến Yenni lạc như một con mèo nhỏ. Đèn dầu hắt ánh sáng vàng ấm, nhưng không xua nổi cảm giác ớn lạnh từ những bức tường đá. Nàng đi loanh quanh một hồi thì…

“Pasean?” – một giọng trầm gọi phía sau.

Yenni giật mình, quay lại thấy Blaise Zabini đang tựa hờ vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt vừa tò mò vừa… trêu chọc.
“Giữa tối mưa gió thế này, em làm gì lang thang ở khu ký túc nam?”

Nàng cắn môi, lí nhí: “Tìm Malfoy…”

Lông mày Blaise khẽ nhướng, khóe môi cong thành nụ cười ẩn ý. “Ồ, tìm hắn cơ à? Lại còn chưa thay đồ, tay lạnh như đá… Malfoy mà biết chắc phát điên.”

Không buồn trêu lâu, Blaise bước tới. “Đi, tôi dẫn. Nếu không, em sẽ đi lòng vòng đến sáng mất.”

Hành lang dẫn đến phòng Draco yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Blaise gõ cửa hai lần, rồi mở ra, nhường nàng bước vào.

Draco ngồi ở bàn, mái tóc vẫn còn ẩm, áo sơ mi xắn tay lộ cổ tay trắng ngần. Nghe tiếng cửa, hắn ngẩng lên — và ánh mắt xám bạc lập tức tối sầm khi thấy nàng, tóc ướt, má đỏ hồng vì lạnh, tay ôm một phong bì nhàu nhẹ.

“Em…” – giọng hắn khàn hẳn đi – “Đang làm cái quái gì vậy?”

Yenni mím môi, bước lại, chìa lá thư ra. “Tôi tìm thấy rồi… xin lỗi vì đã không đến…”

Draco không cầm thư ngay. Thay vào đó, hắn kéo nàng lại gần, bàn tay to ấm áp bao trọn bàn tay lạnh cóng của nàng. “Đồ ngốc. Ai cho em chạy dưới mưa như thế này?”

Blaise đứng ngoài cửa, nhếch môi, khẽ huýt sáo. “Tôi để hai người nói chuyện riêng.” – rồi đóng cửa lại, để mặc căn phòng chìm vào bầu không khí vừa căng thẳng vừa nóng rực.









Phòng của Draco ấm áp đến mức hơi nước từ mái tóc ướt của Yenni nhanh chóng bốc lên. Cửa vừa khép lại, hắn đã cau mày, giọng trầm thấp như lưỡi dao lạnh chạm vào da:

— Em vừa chạy bộ từ ký túc xá nữ sang đây dưới mưa à?

— Tôi… tôi chỉ muốn đưa thư thôi… — Yenni lí nhí, định giơ phong bì ra, nhưng chưa kịp thì một cơn ho khẽ bật ra khỏi cổ họng.

Hắn lập tức đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống nhìn nàng:

— Cởi áo choàng. Ngay.

— Hả? — Nàng ngẩng lên, mắt tròn xoe.

— Ướt thế này muốn bị cảm chết sao? — Giọng hắn không to, nhưng cái cách hắn ra lệnh khiến Yenni không dám cãi.

Nàng loay hoay tháo áo, còn Draco thì mở tủ lấy một chiếc áo chùng sạch, màu đen thẫm, mùi bạc hà và một chút hương gỗ trầm. Hắn vòng ra sau, cúi xuống, chậm rãi khoác áo mới lên vai nàng, động tác nhẹ nhàng đến mức Yenni bất giác nín thở.

— Ngồi. — Hắn ấn nàng xuống ghế cạnh lò sưởi.

Draco cầm khăn bông, vừa lau tóc cho nàng vừa thấp giọng:

— Tóc em lạnh như đá… mai mà sốt thì đừng có trách tôi không cảnh báo.

— Tôi… chỉ định chạy sang đưa thư… — Yenni nói khẽ, mắt nhìn xuống.

— Lần sau đừng chạy. — Hắn ngắt lời, giọng nghiêm lại. — Nếu muốn tìm tôi, chỉ cần nói với Blaise hoặc Pansy. Hoặc… — hắn cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng — …cứ việc gõ cửa. Tôi sẽ mở.

Nàng đỏ bừng mặt, vội cúi thấp hơn nữa. Draco lau xong tóc, đặt khăn sang một bên, rồi đưa cho nàng một cốc sứ bốc khói:

— Uống đi. Cacao nóng, thêm chút quế.

— Cảm ơn… — Yenni cầm bằng hai tay, hơi nóng lan dần xuống bụng, mùi cacao ngọt ngào quyện cùng hương quế dịu nhẹ.

Hắn ngồi đối diện, cằm chống lên tay, mắt không rời nàng một giây.

— Ngon không?

— …Ừm. — Nàng gật khẽ.

— Vậy thì uống hết. — Hắn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch. — Tôi không thích thấy em bỏ dở bất cứ thứ gì tôi đưa.

Không khí trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng lửa tí tách và mưa rơi ngoài cửa sổ. Yenni cảm thấy hơi buồn ngủ vì ấm quá… cho đến khi một ý nghĩ như tia chớp xẹt qua.

— Ôi không! — Nàng bật dậy, suýt làm đổ cốc cacao.

— Gì nữa? — Hắn nhướng mày.

— Mai có tiết Độc dược của giáo sư Snape! Tôi chưa làm bài! Nếu mai bị hỏi mà không trả lời được… — Giọng nàng hoảng hốt, bàn tay vội tìm giày.

— Ngồi xuống. — Draco lạnh giọng. — Bài tập để mai tôi giúp làm, còn bây giờ—

— Không kịp đâu! Snape sẽ phạt tôi quỳ đến sáng mất! — Yenni đã xỏ giày, lúng túng cài khuy.

Hắn chặn ngay trước cửa, mắt nheo lại:

— Em dám chạy ra ngoài khi chưa khô hẳn tóc à?

— Tôi… tôi phải về! — Nàng len qua khoảng trống hắn nhường ra, chạy biến xuống hành lang.

Draco đứng yên, im lặng vài giây. Rồi hắn quay lại, ánh mắt rơi xuống chiếc áo chùng nàng vừa cởi ra, và… một dải ruy băng buộc tóc màu xanh ngọc đang nằm hờ trên ghế, thêu rõ ràng chữ Yenni Pasean.

Hắn nhặt dải ruy băng, xoay nhẹ giữa những ngón tay, khóe môi cong lên đầy ý tứ:

— Thỏ con… mai em sẽ quay lại. Và tôi sẽ là người tự tay buộc thứ này lên tóc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com