Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ - Đưa sách

  Buổi sáng hôm đó, Yenni Pasean đang thong thả ngồi trong phòng sinh hoạt chung, dự định đọc tiếp chương còn dang dở thì Pansy từ trên lầu lao xuống như một cơn gió.

“Yenni! Chết rồi, chị quên đem sách Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám! Em mang giùm chị ra lớp được không?”

“Cái gì?!” – Yenni trợn tròn mắt. – “Em… em còn bài tập—”

“Đi nha, yêu em nhất! Sách trên bàn chị đấy!” – Pansy cắt lời, nhét nụ hôn gió rồi biến mất vào hành lang như một chiến binh đã hoàn thành nhiệm vụ gài bẫy.

Yenni ôm cuốn sách nặng trịch, lòng thầm cầu nguyện Chúa tể Bóng tối lẫn tất cả thần linh rằng khi mình tới nơi, Pansy sẽ ra ngoài lấy sách… hoặc ít nhất một ai đó không phải Draco Malfoy sẽ lấy giùm.

Không như mơ…

Hành lang ngoài lớp học của khối trên yên ắng, chỉ nghe tiếng giáo sư đang giảng bài bên trong. Yenni thở ra nhẹ nhõm.

Ừ, chắc hắn đang tập trung học. Mình chỉ cần gõ cửa, đưa sách, rồi chạy.

Nàng gõ nhẹ ba tiếng.

Cánh cửa mở ra. Và—

Tóc vàng óng ánh dưới ánh đèn, ánh mắt xám bạc sắc bén nhưng khoé miệng lại cong lên thành một đường cong đầy trêu chọc. Draco Malfoy.

Yenni đứng như tượng, não tạm ngừng hoạt động.
Không… không thể nào… Tại sao lại là hắn?!

Cuộc đối thoại “ngắn gọn”

“Có chuyện gì, thỏ con?” – hắn dựa vai vào khung cửa, giọng trầm đến mức từ “thỏ con” nghe vừa mỉa mai vừa… thân mật đến lạ.

“Tôi… đưa sách cho Pansy.” – nàng giơ cuốn sách lên như một tấm bùa hộ mệnh.

“Mmm.” Draco không nhận ngay. Hắn đưa mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, chậm rãi như thể đang cân nhắc món đồ quý vừa phát hiện. – “Vào đưa đi.”

“Không, tôi… tôi đứng đây được rồi.”

Hắn cười nhạt, cúi xuống, bàn tay dài và lạnh khẽ bao lấy tay nàng, rút cuốn sách khỏi ngực nàng nhưng vẫn không buông ra ngay.
“Nhỏ thế này mà gõ cửa lớp Slytherin, gan nhỉ?”

Yenni lí nhí: “Tôi đâu có… Tôi chỉ…”

“Ừ, chỉ làm chị họ vui lòng.” – Draco nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng lại kéo dài đầy ẩn ý – “Nhưng lần sau, thay vì chạy trốn, em cứ đến tìm tôi.”

Khoảnh khắc khiến tim đập loạn

Hắn rời đi, để lại mùi hương bạc hà vương trong không khí và lòng nàng loạn nhịp như vừa chạy cả sân Quidditch.

Yenni tự nhủ: Không được. Mình phải né hắn.
Nhưng vấn đề là… ánh mắt bạc ấy khi gọi “thỏ con” lại cứ ám nàng suốt cả buổi chiều.

   Thế là sau vụ “giao sách oan nghiệt” hôm ấy, Yenni Pasean chính thức tuyên bố với bản thân: tạm thời cắt liên lạc với Pansy Parkinson để bảo toàn tính mạng tim mình.

Hễ Pansy vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, nàng liền cắm cúi giả vờ đọc sách hoặc đứng lên rời đi. Gặp nhau ở hành lang? Yenni xoay người ngay như thể đang… đuổi theo một con mèo lạc.

Pansy lúc đầu không để ý, nhưng đến ngày thứ ba thì bắt đầu sốt ruột.

Pansy đi tìm nguyên nhân

Giờ nghỉ trưa, Pansy kéo ghế ngồi cạnh Draco trong nhà ăn, chống cằm nhìn hắn.
“Malfoy, em họ tôi tránh mặt tôi ba ngày nay rồi.”

Draco đang cắt miếng bánh pudding, mắt vẫn dán vào đĩa. “Ừ.”

“Cậu Ừ cái gì?!” – Pansy nhăn mặt – “Cậu làm gì nó đúng không?”

Draco ngẩng lên, khóe môi cong nhạt. “Làm gì à… Hôm đó chỉ mở cửa nhận sách thôi mà.”

“Chỉ mở cửa thôi mà nó sợ đến mức trốn cả chị họ?!” – Pansy nheo mắt – “Cậu dọa em ấy à?”

Hắn đặt nĩa xuống, ánh mắt bạc ánh lên tia hứng thú. “Không. Nhưng có vẻ… tôi khiến cô bé khó tập trung khi đứng gần.”

Pansy: “Trời ạ, nghe cách cậu nói như thể cậu cố tình vậy.”

Draco nhún vai, nhưng nụ cười thoáng qua trên môi hắn lại quá rõ để phủ nhận.

Draco bắt đầu “đòi lại” con thỏ

Chiều hôm đó, Yenni đang ngồi trong thư viện thì bóng một người cao lớn che mất ánh sáng trên trang giấy. Nàng ngẩng lên—

Là hắn.

“Lại trốn ở đây.” – giọng hắn trầm, êm nhưng khiến tim nàng nhảy cẫng.

“Tôi… đang học.” – Yenni trả lời nhỏ xíu.

“Pansy đang buồn vì bị em lạnh nhạt.” – Draco kéo ghế ngồi xuống đối diện, đôi mắt xám bạc không rời gương mặt nàng – “Nếu em không muốn gặp cô ấy, thì ít nhất… gặp tôi.”

Yenni nhíu mày: “Anh nghĩ tôi sẽ…”

“Ừ.” – Hắn cắt ngang, khoé môi cong lên, ánh mắt như xiềng xích vô hình – “Vì tôi sẽ tìm đến em, thỏ con. Dù em có trốn ở đâu.”

Khoảnh khắc bất lực của thỏ con

Nàng không biết vì sao, nhưng lúc hắn nói câu đó, trái tim nàng như vừa bị siết lại. Vừa bối rối, vừa… có chút mong chờ khó thừa nhận.

Draco thì nghiêng người về phía trước, chống cằm, ánh mắt chứa đầy sự chiếm hữu ngấm ngầm.
“Và lần tới, nếu Pansy nhờ đưa sách, tôi muốn chính em đưa… cho tôi.”

Nói xong, hắn đứng dậy bỏ đi, để lại nàng ngồi đó, mặt đỏ rực, còn nhịp tim thì như vừa chơi một trận Quidditch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com