Em họ - Hiểu lầm
Cửa phòng ký túc xá mở ra, Yenni vừa thò đầu ra ngoài thì thấy hành lang vắng tanh. Nàng thở phào, định lẻn đi thật nhanh trước khi ai biết mình đã ở đây cả đêm.
Nhưng đời không như mơ.
– Yenni? – Giọng cậu bạn thân của nàng vang lên ngay lập tức, sắc bén như radar phát hiện scandal. Bên cạnh cậu ta là Blaise và Pansy, cả ba đang đứng chắn ngay đầu cầu thang.
Yenni đứng khựng lại như bị trúng bùa Petrificus Totalus.
– À… chào… mọi người?
Pansy nhướn mày, ánh mắt từ trên xuống dưới quét nàng một lượt, dừng lại ở mái tóc vẫn buộc bằng dây cột quen thuộc… vốn không phải màu của nàng.
– Vậy… đêm qua… ở đây? – Giọng cô nàng kéo dài, ẩn ý không che giấu.
Blaise cười nham nhở:
– Không cần nói, tôi cũng đoán được…
– Khoan, không phải như các người nghĩ! – Yenni vội xua tay, mặt đỏ đến mang tai. – Tôi… chỉ… uống ca cao, rồi nói chuyện, rồi… rồi ngủ quên thôi!
Cậu bạn nàng – vốn đã rất ác cảm với Draco – lập tức gằn giọng:
– Ngủ quên? Ở phòng hắn? Một giường? Cậu đang đùa với tớ à, Pasean ?
Nàng lắp bắp tìm lời giải thích thì ngay lúc đó, giọng Draco vang lên từ trong phòng:
– Yenni, em quên khăn choàng.
Tất cả cùng quay đầu lại. Hắn đang đứng dựa vào khung cửa, tóc hơi rối, cổ áo sơ mi mở hai nút, trông chẳng khác gì vừa… ngủ dậy thật.
Cậu bạn nàng sầm mặt, còn Blaise thì huýt sáo. Pansy che miệng cười, ánh mắt sáng rực như vừa xem kịch hay.
Draco bình thản bước ra, khoác khăn choàng lên vai Yenni, cố tình cúi sát để thì thầm:
– Lần sau ở lại thì nhớ mặc ấm hơn, em hay giật chăn của anh lắm.
“Ầm” – trong đầu nàng như có tiếng nổ.
– Draco Malfoy! Anh im ngay! – Yenni hét nhỏ nhưng mặt thì đỏ bừng như quả cà chua.
Cậu bạn nàng thì suýt rút đũa phép ra, Blaise và Pansy thì ôm bụng cười, còn Draco? Rõ ràng là hắn đang tận hưởng từng giây nàng bị hiểu lầm.
Thế là..
Giờ học cuối cùng kết thúc, Yenni cắm cúi thu dọn đồ, chờ bạn bè ra khỏi lớp mới lén lút chuồn đi. Nàng biết Draco hay đi ngang hành lang phía sau Tháp Nam vào giờ này, và quả nhiên…
Hắn vừa xuất hiện, tay vẫn đút túi áo choàng, gương mặt bình thản như chưa từng gây ra vụ “hiểu lầm toàn trường” sáng nay.
Yenni bước nhanh lại, túm lấy tay áo hắn kéo vào góc khuất sau giá sách cũ.
– Anh! – Nàng nghiến răng – Anh có biết sáng nay anh nói cái gì không hả?! Cả nhà Slytherin đang bàn tán om sòm rồi kìa!
Draco vẫn giữ nụ cười lười biếng, cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt “càng giận càng đáng yêu”:
– Ừ, anh biết. Và… thì sao?
– Thì sao?! – Yenni đẩy nhẹ vai hắn – Anh cố tình đúng không? Đã thế còn nói mấy câu… mập mờ trước mặt bọn họ!
– Mập mờ à? – Hắn nhướng mày – Anh tưởng đó là sự thật cơ.
Nàng tròn mắt:
– Draco Malfoy!
– Suỵt… – Hắn bất ngờ áp sát, một tay chống vào tường ngay cạnh đầu nàng, tay kia khẽ nắm cằm nàng – Em ồn ào quá.
– Tôi còn chưa…
Chưa kịp nói hết câu, môi nàng đã bị chặn lại bởi nụ hôn của hắn. Không phải kiểu chạm nhẹ để dỗ im, mà là nụ hôn sâu, kéo dài, nóng bỏng đến mức nàng cảm thấy lưng mình dán chặt vào tường, mọi phản kháng tan biến.
Hơi thở của hắn xen lẫn tiếng cười khẽ, trượt dọc bên tai nàng:
– Lần sau muốn mắng, anh sẽ cho em… mắng lâu hơn, nhưng trước hết anh muốn phần “trả phí” này đã.
Nàng đỏ bừng, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo hắn, vừa giận vừa hoảng vì biết nếu hắn còn tiếp tục như vậy… nàng sẽ chẳng còn nhớ mình kéo hắn ra đây để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com