Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ- Lên phòng

  Dưới ánh đèn vàng ấm áp của hành lang Malfoy Manor, Draco vẫn nắm tay Yenni kéo đi thẳng một mạch về hướng phòng mình. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua tay nàng, làm tan bớt cái lạnh của tuyết đêm nhưng lại khiến tim nàng càng đập nhanh.

Nàng vốn nghĩ lúc lẻn đến đây sẽ chẳng ai để ý, nào ngờ khi vừa đặt chân vào đại sảnh, tất cả đều im ắng quá mức… và cái cảm giác hồi hộp bắt đầu len lỏi.
“Draco… nếu cha mẹ anh phát hiện—” nàng hạ giọng, bước chậm lại.
Hắn quay sang, nhướng mày đầy ung dung:
“Thì sao? Họ biết rồi.”
“Biết… cái gì?” Nàng chớp mắt.
Hắn mỉm cười nửa miệng, đầy ý xấu: “Biết rằng em là của anh.”

Yenni đứng hình. “Cái gì mà biết rồi?!”
“Ừ thì… từ cái lúc em để quên đống dây buộc tóc ở phòng anh.”
Nàng mở to mắt: “Anh… anh giữ hết á?!”
“Không lẽ vứt? Anh để ngay bàn học. Mẹ anh còn hỏi, anh trả lời thẳng: của bạn gái con.” Hắn nói tỉnh như không.
Nàng nghẹn lời, mặt nóng ran: “Anh…!”

Còn chưa kịp cãi, hai người đã đi tới gần phòng hắn. Bất ngờ, cạch — cửa phòng ngủ lớn bên cạnh khẽ mở. Ánh sáng vàng từ bên trong hắt ra. Yenni theo phản xạ lập tức chui tọt ra sau lưng Draco, hai tay bám lấy gấu áo khoác hắn.

Lucius và Narcissa bước ra, cả hai vẫn mặc áo choàng lụa sang trọng. Narcissa hơi nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn ý:
“Draco, con chưa ngủ sao? Giờ này còn đi đâu mà tóc đầy tuyết thế kia?”

Draco chẳng hề lúng túng, chỉ đứng chắn hẳn trước mặt họ, một tay đút túi, một tay hơi kéo nàng giấu sâu hơn ra sau lưng.
“Con đi đón… thứ thuộc về con.” Hắn cố tình nhấn chữ “thuộc về” chậm rãi.

Yenni ở phía sau muốn cắn hắn một cái vì cái giọng đầy ẩn ý ấy, nhưng lại không dám nhúc nhích.

Lucius hơi nheo mắt, khóe môi cong nhẹ. “Thứ… thuộc về con? Là cô bé đó à?”
Yenni nghe mà suýt trượt chân, trong đầu thầm kêu xong rồi xong rồi!

Narcissa khẽ liếc mái tóc con trai, rồi rất thản nhiên:
“Mai nhớ bảo gia tinh pha trà gừng cho bạn gái con uống. Đêm lạnh thế này mà ra ngoài… dễ cảm lạnh lắm.”
Nói xong, bà mỉm cười bí hiểm, kéo tay Lucius quay lại phòng, để lại một Draco mặt tỉnh bơ và một Yenni đỏ ửng từ cổ lên tận tai.

Draco nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sáng như cười:
“Thấy chưa? Họ biết hết rồi. Không cần phải trốn đâu, thỏ con.”
Nàng lườm hắn một cái, nhỏ giọng rít qua kẽ răng:
“Anh cố tình đúng không?”
Hắn cười khẽ, cúi xuống thì thầm ngay tai:
“Ừ. Anh thích thấy em đỏ mặt như thế này.”

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại “cạch” một tiếng, ngăn cách hoàn toàn hơi lạnh bên ngoài. Draco vẫn chưa chịu buông nàng ra, một tay giữ chặt eo, một tay kéo khăn quàng trên cổ nàng xuống, vứt thẳng lên ghế.

Yenni chống hai tay lên ngực hắn, mặt đỏ bừng:
— Anh… anh định làm gì thế?

Draco nghiêng đầu, đôi mắt xám bạc lấp lánh thứ gì đó vừa nguy hiểm vừa đùa cợt:
— Ủ ấm. Em lạnh run như thế này, không lo anh mới là tội ác.

Hắn vừa nói vừa áp trán mình vào trán nàng, nhiệt độ ấm áp truyền sang khiến Yenni khẽ run.
— Ủ… ủ kiểu này à? – nàng lắp bắp.

Draco nhếch môi, cúi xuống, mũi khẽ lướt qua má nàng.
— Ừ, kiểu này mới đủ hiệu quả.

Chưa kịp phản ứng, Yenni đã bị kéo ngồi xuống giường. Draco quỳ một gối trên nệm, cúi người tháo đôi găng tay da ướt của nàng, tiện thể cầm bàn tay lạnh ngắt đưa lên môi hà hơi, từng ngón tay bị hắn “sưởi” đến nóng bừng.

— Thấy chưa? Anh đúng là bạn trai đáo nhất thế giới.
— Chu đáo gì, lợi dụng thì có… — Yenni cắn môi, tim đập loạn.

Draco bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai:
— Lợi dụng bạn gái mình thì không tính.

Chưa kịp ngượng lâu, nàng bị hắn kéo sát vào ngực, hơi ấm cơ thể lan ra như thiêu đốt. Draco còn cố tình dụi cằm vào hõm vai nàng, giọng khàn khàn:
— Tóc em vương mùi tuyết… nhưng ngọt như mật.

— Draco… đừng có nói mấy câu… — Yenni khẽ đẩy vai hắn.

— Mấy câu gì? — hắn cười gian — Mấy câu khiến em đỏ tai đến tận cổ ấy à?

Nói rồi, hắn bất ngờ bế bổng nàng đặt lên giường, phủ chăn kín. Nhưng hắn không nằm cách xa mà chui hẳn vào, vòng tay siết lại như sợ nàng biến mất.
— Giờ thì không còn lạnh nữa, đúng không?

— Ừm… — Yenni lí nhí.

Draco lại ghé môi sát tai nàng, giọng trầm ấm đến mức cả căn phòng như đặc quánh hơi nóng:
— Nếu vẫn lạnh… anh có thêm vài cách khác. Cực kỳ… cháy bỏng.

Yenni chôn mặt vào ngực hắn, vừa muốn trốn vừa muốn ở lại, còn Draco thì cười nhỏ, kéo chăn cao hơn và bắt đầu “thử nghiệm phương pháp ủ ấm” theo cách của riêng mình…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com