Em họ - Né
Ba ngày.
Ba ngày liền Draco Malfoy tìm đủ mọi cách để nói chuyện với Yenni nhưng đều bị cái “tường chắn sống” – cậu bạn thân của nàng – đứng ra ngáng đường.
Mỗi lần Draco xuất hiện, cậu ta đều nắm lấy tay Yenni kéo đi, còn nàng thì không một lần ngoái lại.
Draco vốn là kẻ kiêu ngạo, chưa bao giờ phải hạ mình chạy theo ai như thế, nhưng cứ nghĩ đến cảnh nàng tránh mình… là hắn lại bực đến mức ngứa răng.
Hôm đó, hành lang tầng bốn vắng ngắt, chỉ có tiếng bước chân nhẹ của Yenni vang lên.
Nàng đang cúi người lục trong tủ đồ hiếm khi dùng, mái tóc dài buộc hờ, để lộ phần gáy trắng mịn dưới ánh đèn.
Cậu bạn thân của nàng – kẻ dạo này luôn như cái bóng đi theo mỗi khi nàng và Draco ở gần nhau – đứng ngay phía sau.
Hắn ta nhìn một thoáng, khóe miệng cong cong, rồi hơi cúi xuống… như muốn đặt môi vào gáy nàng.
Nhưng chưa kịp chạm, giọng nói lạnh lẽo pha chút nguy hiểm vang lên sau lưng:
– Mày thử chạm vào xem.
Cậu bạn giật mình quay lại. Và đúng lúc đó, Draco Malfoy từ cuối hành lang bước tới, từng bước chậm rãi nhưng áp lực như có cả đàn rồng đang rít phía sau. Đôi mắt xám bạc lóe lên tia giận dữ đến mức ngay cả không khí cũng như lạnh lại.
Yenni ngẩng lên, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Draco đã nắm cổ tay nàng, kéo giật về phía mình.
– Này! – Nàng phản xạ chống lại – Buông ra!
– Em giỏi lắm. – Giọng hắn trầm xuống, hàm răng nghiến lại – Mấy ngày né anh để làm gì? Để ở chỗ vắng cho người khác cúi sát như vậy à?
– Không phải như anh nghĩ…
– Anh nghĩ đúng hết. – Hắn không để nàng giải thích, siết chặt hơn và gần như lôi nàng ra khỏi hành lang, đi thẳng vào một góc khuất phía sau lớp học bỏ trống.
Cánh cửa đóng rầm, trước khi nàng kịp quay lại đã bị ép sát vào tường. Draco cúi xuống, hơi thở nóng rực như thiêu đốt.
– Anh đã nhịn… đủ rồi.
Và rồi môi hắn ập xuống môi nàng, không cho nàng kịp phản kháng. Nụ hôn vừa dữ dội vừa ngang ngược, như thể hắn muốn nuốt trọn mọi hơi thở của nàng để đảm bảo không ai khác có được.
Yenni giãy dụa, bàn tay đẩy vào ngực hắn:
– Draco!… buông…
Nhưng hắn càng giữ chặt hơn, bàn tay đặt sau gáy, ép nàng ngửa ra để nụ hôn sâu thêm. Mãi đến khi nàng thở gấp, mắt hoe đỏ vì bị dồn vào thế không lối thoát, hắn mới nhận ra nước mắt long lanh trên gò má nàng.
Hắn khựng lại. Từ một kẻ đang ghen điên cuồng, ánh mắt hắn mềm xuống.
– Yen… – Hắn khẽ gọi, giọng đã mất đi sự gay gắt, thay bằng chút hoảng hốt – Em… khóc?
Nàng quay mặt đi, giọng nghẹn:
– Anh… anh đáng ghét lắm…
Draco lập tức thả lỏng, ôm nàng vào ngực, giọng vừa dỗ vừa khẽ run:
– Xin lỗi… anh… anh mất kiểm soát… đừng khóc nữa.
– Ai bảo… lúc nào anh cũng làm quá như vậy…
– Vì anh không chịu được khi em nhìn người khác… dù chỉ là một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com