Em họ- Ngã
Kể từ ngày Yenni và Draco công khai hẹn hò, Hogwarts như chia thành hai phe rõ rệt.
Một phe nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ pha chút tò mò — “Thật ra cô ấy đã làm gì để Draco Malfoy chỉ nhìn mỗi mình cô ta vậy?”
Phe còn lại thì… đơn giản là không ưa nàng. Mấy nữ sinh vốn từng bị Draco từ chối thẳng thừng thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi mỗi khi thấy hắn đưa nàng đi học, bế nàng qua bậc thang hay cúi xuống chỉnh khăn quàng cho nàng trước mặt cả trường.
Một chiều thứ Bảy, khi Draco bận ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, ba nữ sinh ấy lại tìm đến.
“Yenni, tụi mình được giao tìm nguyên liệu độc dược, nghe nói trong Rừng Cấm có loài thảo dược cực hiếm… Cậu giúp bọn mình một tay nhé?”
Bình thường Yenni vốn không thân, nhưng nghĩ “giúp người cũng chẳng mất mát gì”, nên gật đầu.
Ai ngờ, thay vì dẫn nàng đến mép rừng như nói, chúng lại lôi nàng đi sâu vào bên trong, nơi ánh sáng lọt xuống chỉ còn lác đác.
“Ơ… xa thế này?” Yenni chau mày, cảm giác bất an dâng lên.
Chưa kịp quay người bỏ đi, một luồng sáng đỏ rực đã lao thẳng về phía nàng — Bùa choáng!
Phản xạ của một Ravenclaw đứng đầu môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trỗi dậy, nàng lập tức dựng bùa khiên. Bốp! Tiếng phép va chạm vang lên chát chúa, Yenni bắn trả một cú Expelliarmus khiến một đứa mất đũa phép.
“Con nhỏ này lì ghê!” đứa còn lại nghiến răng, tung thêm một Petrificus Totalus khiến nàng phải lùi lại — và… chân nàng trượt khỏi mép một con dốc ẩm ướt.
Tiếng gió rít qua tai, đất đá lăn loảng xoảng. Yenni chỉ kịp thấy bầu trời lộn ngược rồi mọi thứ tối sầm.
Ở phía khác của lâu đài, Pansy và Blaise ngồi chờ trước lò sưởi.
“Em ấy bảo sẽ ra ăn chiều mà giờ trễ hơn nửa tiếng rồi,” Pansy khoanh tay, bực bội nhưng trong mắt thoáng lo lắng.
“Hay là… đi tìm?” Blaise đề nghị.
Hai người vừa bước ra sân thì gặp một nữ sinh hớt hải chạy qua, buột miệng:
“Hình như bọn kia rủ Yenni đi vào Rừng Cấm…”
Ánh mắt Pansy lập tức tối lại.
“Blaise, gọi Draco. Ngay lập tức.”
Khi Draco nhận tin, hắn không hỏi thêm nửa câu. Chỉ kịp ném cuốn sách đang đọc lên bàn, giật đũa phép và bước dài ra ngoài như một cơn bão. Pansy và Blaise vừa cố theo vừa có cảm giác… tất cả không khí quanh hắn đều lạnh đi mấy độ.
Ánh trăng lọt qua tán cây, rọi xuống khu rừng tĩnh lặng đến rợn người. Hắn không cần tìm lâu — tiếng cười khúc khích và bước chân chạy vụt đi của mấy kẻ kia đã dẫn đường.
Một đứa bị hắn Expelliarmus đến nỗi văng ra xa, đũa phép rơi cách đó cả mét.
Draco tiến lại, giọng trầm khàn nhưng từng chữ bén như dao:
“Cô ấy đâu?”
Mắt bọn chúng lấm lét, một đứa lắp bắp:
“C-chúng tôi không cố ý… cô ta tự ngã xuống dốc…”
Đôi mắt xám bạc lóe lên ánh giận dữ đến mức Blaise phải đặt tay lên vai hắn ngăn lại.
“Yenni dưới đó,” Pansy cắt ngang, “Đi mau!”
Draco lao xuống dốc gần như không để ý bùn đất bắn lên áo choàng.
Khi tìm thấy nàng, cảnh tượng đập vào mắt hắn khiến lồng ngực siết lại — cô gái nhỏ của hắn ngồi thu mình, chân quấn tạm bằng mảnh vải đã sẫm máu, bàn tay đỏ rát, mà vẫn cố gắng… chơi với một con thỏ đang gặm cỏ bên cạnh.
“Yenni.”
Chỉ một từ, nhưng thấp và gằn đến mức nàng giật mình ngẩng lên.
“Anh… Draco?”
Nàng ngẩng lên, mắt sáng như vừa bắt gặp cứu tinh:
“Anh tới rồi. Em vừa bắt gặp con thỏ này—”
“Con thỏ cái gì?!” Hắn bước nhanh tới, quỳ xuống, bàn tay siết nhẹ lấy cổ chân nàng kiểm tra, hơi thở nóng hổi phả lên da nàng khi hắn nói:
“Ai làm?”
Nàng mím môi: “Không sao, chỉ là—”
“Anh hỏi. Ai làm.”
Giọng hắn lúc này vừa kiềm chế vừa nguy hiểm. Không đợi nàng đáp, Draco đã bế bổng nàng lên, áp sát vào ngực mình.
“Anh sẽ xử lý. Còn em… đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt anh nữa.”
Khi về đến Lâu đài, hắn đích thân băng bó lại cho nàng, từng động tác vừa nhẹ đến mức khiến Yenni cảm giác như hắn sợ làm đau, vừa kèm theo ánh mắt như muốn khóa nàng lại cạnh hắn mãi.
Và tối hôm đó, tất cả Slytherin đều nghe tin — ba nữ sinh kia bị tống thẳng đến văn phòng Snape, còn Draco Malfoy thì tuyệt nhiên không rời khỏi phòng nàng một bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com