Em họ - Nghỉ đông
Trời đông xứ phù thủy lạnh đến nỗi hơi thở cũng hóa thành làn khói trắng, mặt hồ phủ băng, gió réo rắt bên hành lang lâu đài Hogwarts. Hôm nay là ngày học sinh rời trường về nghỉ đông, sân ga Hogsmeade đông nghẹt, tàu đỏ nghi ngút khói.
Draco Malfoy đứng đó, khoác áo choàng dày màu đen, bàn tay bỏ túi nhưng ánh mắt lại dính chặt vào bóng dáng nhỏ xinh đang chuẩn bị bước lên tàu.
“Vậy… nghỉ đông vui vẻ nhé, Malfoy,” Yenni quay lại, mỉm cười tươi rói, chẳng có chút lưu luyến nào. Trước khi hắn kịp phản ứng, nàng đã nhón chân hôn nhẹ lên má hắn, nhanh đến mức khiến hắn chưa kịp nắm lấy nàng thì nàng đã quay lưng, bước lên toa.
Hắn nhìn theo, lòng khó chịu như bị ai rút mất thứ quan trọng. Em ấy… sao dám bỏ đi vui vẻ thế chứ? Không chút gì là lưu luyến mình à?
Tối hôm đó – Dinh thự Malfoy
Draco ngồi trong phòng đọc, tách trà bên cạnh đã nguội, quyển sách mở ra nhưng mắt chẳng đọc nổi dòng nào. Chỉ vài tiếng xa nàng thôi mà hắn đã thấy bứt rứt, thiếu thiếu. Chắc giờ em ấy đang cuộn mình trước lò sưởi ở Pasean, ôm con mèo trắng béo ú, không thèm nhớ tới mình đâu. Ý nghĩ đó làm hắn càng bực.
Cộc… cộc…
Tiếng gõ cửa kính vang lên. Draco ngẩng lên thì thấy… con cú bạch kim của mình đang đứng ngoài cửa sổ. Điều đáng nói là trên chân nó buộc một cuộn giấy nhỏ màu bạc – nét chữ trên đó quen thuộc đến mức hắn chỉ cần liếc đã biết.
Hắn mở ra, dòng chữ như khiến hắn đứng bật dậy ngay lập tức:
“Malfoy, em đang ở cổng sau dinh thự nhà anh. Ra nhanh đi, lạnh quá rồi. — Yenni.”
Merlin phù hộ… con bé này! Draco vội chụp lấy áo choàng, không thèm mang găng, chỉ kịp dùng bùa làm ấm người rồi sải bước ra ngoài.
Cổng sau dinh thự Malfoy
Yenni đứng đó, áo choàng phủ kín, hai tay ôm lấy nhau, mũ trùm che nửa gương mặt, mũi đỏ lên vì lạnh. Khi thấy hắn bước tới, nàng khẽ nhăn mày.
“Chậm quá, em sắp thành tảng băng rồi đấy,” nàng lầu bầu.
Draco chẳng nói chẳng rằng, kéo nàng vào lòng, bàn tay lạnh buốt của nàng lập tức được ủ trong lòng bàn tay hắn. “Không biết sợ hả? Nửa đêm đứng ngoài gió làm gì?”
“Nhớ anh,” nàng đáp gọn lỏn, ngẩng lên nhìn hắn, mắt long lanh lấp lánh. “Em về đến nhà mới phát hiện… không muốn xa anh lâu vậy đâu.”
Câu nói khiến Draco thoáng khựng lại, rồi hắn bật cười khẽ – nụ cười vừa hạnh phúc vừa bất lực. “Thế là hại anh chạy thục mạng ra đây giữa đêm đông?”
“Ừ.” Yenni cười tinh nghịch, nhưng chưa kịp đắc ý thì bị hắn cúi xuống hôn mạnh, đến mức nàng phải bấu lấy vai hắn để không ngã.
“Không bao giờ cho em bỏ đi kiểu đó nữa. Nghỉ đông này… ở lại đây với anh.” Giọng hắn trầm thấp, như mệnh lệnh nhưng lại ẩn một tầng khẩn thiết.
Yenni đỏ mặt, định nói gì đó thì hắn đã nắm tay kéo thẳng vào dinh thự, vừa đi vừa cởi áo choàng quấn lên người nàng. “Về phòng khách, ngồi trước lò sưởi. Anh sẽ làm nóng tay em… theo cách khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com