Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ - Ở lại

Phòng hắn vốn đã yên tĩnh, chỉ có tiếng củi lách tách trong lò sưởi và mùi ca cao nóng ngọt ngào vương trong không khí.
Yenni ngồi trên ghế bành, hai tay ôm cốc như ôm cả mùa đông vào lòng. Món này… nguy hiểm thật. Ngon quá mức cho phép.

— Rồi… chuyện lúc chiều là sao? — nàng vừa húp một ngụm, vừa liếc mắt qua, cố tỏ ra bình thản nhưng trong đầu lại mơ hồ căng thẳng.

Draco dựa hẳn vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau, bắt đầu kể. Giọng hắn trầm, rõ ràng, từng câu từng chữ vừa đủ chậm để nàng hiểu, vừa đủ nhanh để… không cho nàng chen vào. Hắn nói về việc bị vu, về kẻ đứng sau, về mấy đứa tận mắt chứng kiến.

Yenni chăm chú nghe, thỉnh thoảng chậc lưỡi, thỉnh thoảng cau mày. Mà ca cao thì vẫn uống liên tục, hết nóng hổi lại ấm áp, đến khi nàng nhận ra… đáy ly đã cạn sạch từ lúc nào.

— … và đó là lý do, — hắn kết lại, — nếu anh muốn ra tay, thì chẳng ai còn rảnh để đi kể nữa.

Nàng bật cười khẽ. — Anh nói câu này… đáng sợ thật đấy.

Draco nhướng mày, nghiêng người về phía nàng. — Em còn sợ anh à?

— Một chút. — Nàng thành thật. — Nhưng…

Câu nói bị bỏ lửng khi tiếng chuông báo giới nghiêm vang vọng từ xa. Yenni giật mình quay phắt sang cửa sổ.
— Ơ… đến giờ giới nghiêm rồi á?

— Ừ. — Hắn thong thả như thể chẳng liên quan. — Giờ về thì mất điểm nhà, chưa kể gặp tuần tra…

— Vậy thì tôi phải—

— Ở lại. — Hắn cắt ngang, giọng không cho phép phản đối. — Em định ngủ ngoài hành lang chắc?

Yenni lắp bắp, đưa mắt đảo quanh phòng. Chỉ một cái giường. Một. Cái. Giường.
— Nhưng… phòng anh… trai đơn gái chiếc…

Draco cười khẽ, nụ cười như cố tình khiến nàng đỏ mặt. — Anh hứa sẽ… ngoan.

— Hứa miệng thôi ai tin. — Nàng bĩu môi, nhưng tim lại đập loạn khi hắn đứng dậy, chậm rãi tiến đến, đưa tay kéo tấm chăn gọn gàng.

— Em có thể nằm sát mép bên kia, lấy gối chắn giữa, lấy chăn riêng… — hắn nói, rồi nghiêng đầu, giọng thấp xuống — … nhưng anh thì không đảm bảo nửa đêm em không lăn qua bên này.

— Anh! — Nàng đỏ bừng mặt, ôm cốc ca cao che nửa mặt, lùi lại một bước. — Tôi vẫn chưa hết sợ anh đâu đấy!

— Tốt. — Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt như giam chặt nàng tại chỗ. — Vì khi em sợ anh một chút, em sẽ để anh giữ em thật chặt.

Lò sưởi vẫn cháy, nhưng Yenni cảm giác nhiệt độ trong phòng đã tăng thêm vài độ… không phải vì củi.

Đến đêm

Căn phòng yên ắng đến mức nàng nghe rõ từng nhịp tim của mình, nhanh và lộn xộn chẳng khác gì một học trò sợ bị bắt quả tang. Yenni nằm im như tượng, hai tay ôm gối, mắt mở tròn nhìn trần nhà tối mờ, cố lờ đi sự thật rằng chỉ cần xoay nhẹ đầu là sẽ thấy rõ khuôn mặt Draco Malfoy ngay bên cạnh.

Hơi thở của hắn đều đều, trầm thấp, thỉnh thoảng lại phả nhẹ vào tóc nàng khiến gáy nàng như bị điện giật. Cảm giác ấy làm nàng chỉ muốn dịch ra xa… nhưng rồi mới nhớ cái giường này bé đến mức nếu dịch thêm một tấc, nàng sẽ rớt thẳng xuống sàn.

"Mình đang ở trong phòng của hắn… đang ngủ cùng giường với hắn…" Nàng nuốt khan, trái tim như muốn phá lồng ngực. Bất giác, hình ảnh buổi chiều hắn đứng giữa hành lang, ánh mắt lạnh như băng khi nắm cổ áo cậu bạn của nàng, lại hiện lên trong đầu. Nhưng rồi nàng nhớ ngay câu trả lời khi nãy: "Không. Anh không làm." Và nàng đã tin — một cách lạ lùng, tuyệt đối.

Tiếng xột xoạt khẽ vang lên khi Draco trở mình. Một cánh tay dài bất ngờ vắt ngang eo nàng, kéo nàng sát hơn về phía hắn.

Nàng đông cứng.
Không dám thở mạnh.
Không dám nhúc nhích.

Chóp mũi hắn chạm nhẹ vào vành tai nàng, giọng khàn khẽ vang lên, như thể vẫn còn mơ ngủ:
– Ngủ đi… em làm ồn quá.

Yenni gần như muốn phản bác ngay lập tức — rõ ràng nàng chưa hề động đậy mà! Nhưng môi lại mím chặt, không dám đáp một lời. Cái vòng tay ấy tuy ấm áp nhưng cũng như gông xiềng, làm nàng chẳng thể thoát ra.

Một lúc sau, hắn lại lẩm bẩm, giọng thấp đến mức nàng chỉ vừa đủ nghe:
– Ở yên… không thì anh sẽ nghĩ em cố tình trêu anh.

Má nàng nóng ran. “Tên Malfoy đáng ghét… đang ngủ hay cố tình đây?”

Nàng quyết định nằm im, nhưng không biết là để hắn ngủ yên hay vì bản thân không đủ can đảm để gỡ cánh tay kia ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com