Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ - Thư

Draco Malfoy vốn không phải kiểu người thích chờ đợi. Nhưng hôm nay, hắn phá lệ.
Sau vụ “thư tình của kẻ khác”, hắn đã viết một lá thư mới cho Yenni:

“19h, cầu đá cạnh sân Quidditch. Một mình. Chúng ta cần nói chuyện.”

Không dài dòng, không ủy mị — đúng phong cách Draco. Hắn đặt nó lên chồng giấy bài tập của nàng trong thư viện, tin chắc rằng nàng sẽ thấy ngay.

Chỉ là… Yenni Pasean, trong cơn vội vàng xếp sách để về, đã kẹp nhầm lá thư vào quyển Lịch Sử Pháp Thuật dày cộp. Và từ đó, nó biến mất vào… khoảng không.

Buổi tối mưa rơi

19h. Trời đổ mưa.

Draco đứng dưới tán cây gần cầu đá, mái tóc vàng sẫm lại vì nước, từng giọt mưa bắn lên vai áo đồng phục. Hắn đã chờ mười phút. Rồi hai mươi. Rồi một tiếng.

Người đâu? Không bóng dáng, không một lời nhắn.

Ánh mắt bạc càng lúc càng tối lại. Dám cho mình leo cây? Thỏ con to gan lắm.

Cuộc gặp bất ngờ

Trong khi đó, Yenni chẳng hề biết mình vừa bỏ bom hẹn. Nàng đang ôm một túi vải, đi ngang khu vực sân Quidditch để tìm… chiếc khăn choàng bị bỏ quên buổi sáng.

Vừa bước đến gần cầu đá, nàng thấy một bóng người quen thuộc đứng trầm lặng giữa màn mưa.

Tóc vàng… trời ạ, Malfoy!

Bản năng “sợ hãi nhưng vẫn… xót” khiến nàng mở dù, chạy nhanh về phía hắn.
“Anh làm gì ở đây? Ướt hết rồi!”

Draco hơi ngẩng lên, ánh mắt bạc khóa chặt lấy nàng. Trong thoáng chốc, sự lạnh lẽo của mưa bị thay thế bằng cảm giác nóng ran không giải thích nổi.

Dưới chiếc dù nhỏ

Chiếc dù của Yenni nhỏ xíu, chỉ đủ che phần đầu và vai của cả hai, khiến khoảng cách giữa họ gần đến mức nàng có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn.

“Em… không nhận được thư của tôi à?” – giọng hắn trầm, ấm nhưng lẫn chút gì đó nguy hiểm.

“Thư gì?” – Yenni chớp mắt.

Hắn nhíu mày. “Thư tôi để trên bàn em. Tôi đã đợi cả buổi ở đây.”

Nàng chết lặng. “…Chắc tôi… kẹp nhầm vào sách.”

Draco cười khẽ, nhưng không vui chút nào. “Để tôi ướt từ đầu đến chân chỉ vì một lá thư bị ‘kẹp nhầm’?”

“Tôi đâu cố ý…”

Hắn bỗng cúi xuống, đến mức mũi nàng khẽ chạm vào vạt áo lạnh ẩm của hắn. “Thỏ con, em biết không? Dù mưa có lạnh đến đâu, miễn là em chạy đến che dù cho tôi… tôi vẫn sẽ đứng đây chờ. Nhưng lần sau…” – bàn tay hắn nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay nàng – “…đừng bắt tôi chờ vô ích nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com