Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ - Thư tình

Buổi chiều thứ Bảy, Yenni Pasean đang ngồi bên cửa sổ thư viện thì một con cú lạ đáp xuống, thả trước mặt nàng một phong thư màu kem.

Mở ra, dòng chữ viết tay bay bướm hiện rõ:

“Nụ cười của em khiến ta mất ngủ nhiều đêm. Cho ta cơ hội để ở gần em, tiểu thư Slytherin?”

Yenni ngồi chết lặng. Cái… cái gì đây?!

Nàng chưa từng nhận thư tình bao giờ. Cũng chưa từng nghĩ đến việc… từ chối sao cho khéo. Trong đầu lập tức nảy ra ý tưởng: Tìm Pansy. Chị họ chắc rành khoản này.

Chỉ có điều… Yenni chưa bao giờ thuộc đường đi đến ký túc xá của khối trên. Nàng men theo hành lang, rẽ vài lần theo trí nhớ mơ hồ, và…

Khi dừng lại, trước mặt nàng là một cánh cửa lớn với phù hiệu Slytherin chạm bạc, nhưng bên trong vọng ra tiếng cười nói ồn ào của con trai.

Chắc đây là phòng sinh hoạt chung của mấy anh năm trên… mà Pansy chắc ở đây, đúng không?

Yenni hít sâu, đẩy cửa bước vào.

Chỉ trong ba giây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé tóc đen nhỏ nhắn đứng ngay ngưỡng cửa.

“Ôi, ai đây?” – Một giọng nam trầm bật lên, kéo theo vài tiếng huýt sáo.

“Không lẽ em họ của Parkinson? Nghe bảo xinh lắm, mà hôm nay mới thấy.”

“Đúng rồi, nhỏ hơn tụi mình hai tuổi đó. Này, lại đây ngồi chơi không?”

Trước khi nàng kịp phản ứng, ba bốn đàn anh đã tiến đến, cười tươi như vừa tìm thấy món đồ quý. Một người còn cúi xuống thì thầm: “Em đọc thư của ai chưa? Hay là của anh?”

Yenni lùi lại, ôm chặt lá thư, tim đập thình thịch. “Tôi… tôi tìm Pansy…”

“Pansy không có đây đâu. Nhưng tụi anh thì có—”

Sự xuất hiện của cơn bão

“Các cậu đang làm gì đấy?”

Giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía cửa, cắt ngang không khí náo nhiệt.

Draco Malfoy bước vào, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt bạc lia qua từng gương mặt đang đứng gần Yenni.

Một làn gió lạnh vô hình như quét qua phòng. Mấy đàn anh vừa rồi lập tức tản ra, cố gắng giả vờ bận rộn.

Draco không nhìn họ nữa. Hắn tiến thẳng đến, bàn tay lạnh nhưng mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng.

“Đi.” – Chỉ một từ, ngắn gọn nhưng không ai dám cản.

Ra ngoài hành lang

Khi chỉ còn hai người, Yenni ngẩng lên, lí nhí: “Tôi… đi lạc…”

Hắn dừng lại, cúi xuống, ánh mắt xám bạc giam chặt lấy nàng. “Đi lạc vào phòng đầy đàn ông mà không nghĩ đến chuyện nguy hiểm?”

“Tôi chỉ… tìm Pansy…” – Nàng nắm chặt lá thư, cảm thấy hơi thở hắn gần đến mức gò má mình nóng bừng.

Draco liếc xuống lá thư, ánh mắt tối lại. “Cái này là gì?”

“Thư… tình.” – Yenni nuốt khan.

Hắn im lặng vài giây, rồi nhếch môi đầy nguy hiểm. “Bỏ.”

“Nhưng tôi chưa…”

“Bỏ.” – Hắn lặp lại, giọng trầm hơn – “Nếu ai còn dám đưa thư cho em, tôi sẽ tìm và nói chuyện. Rõ chưa, thỏ con?”

Yenni đỏ bừng mặt, không biết là vì sợ hay vì… tim mình đập quá nhanh.

Hành lang tầng ba khá yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của Yenni và Draco vang lên đều đều. Nàng vẫn ôm lá thư trong tay, không biết nên giải thích hay giấu.

Draco liếc xuống, mắt xám bạc quét qua dòng chữ bay bướm bên mép phong bì.
“Đưa đây.”

Yenni ngẩng lên: “Hả?!”

“Lá thư.” – Hắn nói dứt khoát – “Hogwarts cấm học sinh năm ba yêu sớm. Em giữ cái này sẽ bị trừ điểm.”

Nàng khựng lại. Khoan… mình chưa bao giờ nghe luật này. Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc đến lạnh sống lưng của hắn, nàng không nghĩ ra lý do gì để hắn… bịa đặt cả.

“…Thật à?” – Nàng hỏi dè dặt.

“Rất thật.” – Giọng hắn không hề do dự, khoé môi hơi cong như thể vừa nắm chắc phần thắng – “Nộp cho tôi, tôi sẽ xử lý.”

Yenni do dự một giây, rồi thở dài đưa lá thư cho hắn. Dù sao mình cũng đâu muốn dính vào mấy chuyện này…

Bàn giao cho “đồng phạm”

Draco cầm thư, đi thẳng xuống cuối hành lang, nơi Pansy đang dựa tường đọc tạp chí.

“Parkinson.” – Hắn chìa lá thư ra.

Pansy nhướng mày: “Cái gì đây?”

“Có ai đó dám gửi cho em họ cậu.” – Draco đáp, giọng nhàn nhạt nhưng ẩn một tia lạnh lẽo – “Đi tìm và cảnh cáo. Nặng tay vào.”

Trong tích tắc, tạp chí trên tay Pansy rơi cái “bộp” xuống đất.
“Gửi thư… cho Yenni?!” – Giọng cô cao hẳn một quãng – “Ai?!”

“Chưa biết. Nhưng cậu tìm giùm. Tôi không muốn thấy mấy trò này lặp lại.”

Pansy siết chặt phong bì như đang cầm bằng chứng một vụ án mạng. Ánh mắt cô lấp lánh theo kiểu… chị gái bảo vệ em gái, nhưng lại cộng thêm chút phẫn nộ của “hổ cái bị xâm phạm lãnh địa”.

Yenni đứng cách đó vài bước, nghe mà vừa buồn cười vừa thấy… khó hiểu. “Pansy, không cần nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là—”

“Không!” – Pansy cắt ngang, ném ánh mắt sắc như dao về phía nàng – “Em là em họ chị. Ai muốn lại gần phải qua cửa chị trước. Mà lá thư này… chữ bay bướm như vậy, chắc chắn là tên Slytherin nào đó! Chị sẽ lôi ra.”

Draco khoanh tay, khoé môi hơi nhếch, ánh mắt liếc sang nàng. “Thấy chưa? Không phải chỉ mình tôi cấm. Pansy cũng đồng ý. Em không cần bận tâm nữa.”

Yenni chớp mắt. Khoan, vậy tức là mình vừa mất quyền tự quyết luôn à…?

Lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm

Trước khi Pansy bỏ đi “truy lùng thủ phạm”, Draco bước lại gần, cúi xuống sát tai nàng.
“Ở Hogwarts, không có luật nào cấm yêu sớm… trừ khi là tôi cấm.”

Nàng ngẩng lên, ngỡ ngàng: “Vậy… vừa nãy anh—”

“Ừ.” – Hắn cắt lời, giọng trầm thấp, ánh mắt siết chặt lấy nàng – “Tôi không thích chia sẻ. Thỏ con của tôi thì chỉ tôi mới được gửi thư… nếu muốn.”

Yenni đỏ bừng cả mặt, vừa muốn cãi vừa… không biết cãi cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com