Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em họ - Tỏ tình

  Yenni vừa mới ngừng cau có thì Draco lập tức… chuyển trạng thái. Không còn ánh mắt trêu ngươi hay giọng điệu cố ý chọc giận nữa, hắn bỗng nhìn nàng thật lâu, đến mức Yenni bỗng thấy tim đập mạnh không lý do.

"Yenni."
"…Gì nữa?" Nàng vẫn cảnh giác.

"Anh thích em." Hắn nói gọn, rõ, không hề chớp mắt.

Nàng lập tức đỏ bừng cả mặt: "A— Anh… anh đừng đùa!"

"Anh chưa từng đùa về chuyện này." Draco vẫn ung dung, giọng trầm thấp như một câu thần chú nguy hiểm. "Làm bạn gái anh."

Yenni cứng họng. Não nàng trong tích tắc hiện lên đủ mọi viễn cảnh kỳ lạ: từ cảnh hai đứa ngồi ăn sáng chung, đến cảnh Pansy ôm bụng cười vì nàng “lọt bẫy Malfoy”, và… cả cảnh bị hắn hôn đến nghẹt thở.

“Tôi… cần suy nghĩ. Cho tôi vài ngày… được chứ?”. Yenni lùi nửa bước, vừa bối rối vừa luống cuống,

Khóe môi hắn nhếch nhẹ, rõ ràng không hài lòng nhưng lại không ép: “Ba ngày.”

“Ừ… ba ngày.” Nói xong nàng chớp thời cơ chuồn thẳng, gần như chạy khỏi tầm mắt hắn.

Draco đứng nhìn theo bóng áo chùng của nàng khuất dần, khóe môi khẽ cong. “Ừ… anh sẽ để em suy nghĩ… nhưng đừng nghĩ là thoát được.”

Ba ngày sau.
Yenni biến mất khỏi tầm mắt hắn một cách… có hệ thống. Đi học thì ngồi bàn cuối, giờ ăn thì chọn bàn gần cửa ra, thậm chí đến cả Pansy đến tìm cũng nhận được câu trả lời “Yenni đang bận, không tiếp khách”.

Pansy vắt tay lên hông: “Con bé này… như đang trốn nợ ấy.”

Chiều hôm đó, khi Yenni đang cuộn tròn trên giường thì cô bạn cùng phòng ló đầu vào, vẻ mặt như vừa ăn phải tin giật gân:
"Này! Nghe nói chút nữa ở sân Quidditch có người định tỏ tình với đàn anh Draco Malfoy đấy!"

Cái tên “Draco Malfoy” như một quả pháo nổ tung trong đầu Yenni. Nàng bật dậy:

"Cái gì?! Ai?!"

Bạn cùng phòng nhún vai: “Không biết. Mình chỉ nghe kể lại thôi. Chắc họ đang trên đường ra sân Quidditch rồi. Hôm nay tuyết đẹp mà.”

Yenni không nghe hết. Nàng đã nhảy khỏi giường, xỏ vội đôi giày, quên luôn áo choàng và cả áo len. Ngoài trời tuyết đang rơi dày đặc, nhưng nàng chỉ quấn qua loa khăn quàng rồi lao ra ngoài như thể mạng sống của ai đó đang bị đe dọa.

Gió lạnh quất vào má khiến làn da nàng tê rát, từng bông tuyết ướt lạnh bám đầy tóc. Chạy giữa sân trường phủ trắng, hơi thở nàng hóa thành từng làn khói mỏng, đôi bàn tay không găng đã đỏ ửng vì giá rét. Nhưng nàng chẳng để tâm, chỉ biết phải tìm hắn trước khi… trước khi ai đó cướp mất cơ hội của mình.

Sân Quidditch trắng xóa. Tuyết rơi dày đến mức tầm nhìn chỉ còn mờ mịt. Draco đang đứng đó, tay đút túi áo choàng, nói chuyện với một nữ sinh tóc vàng đang đỏ mặt.

Yenni vừa thấy cảnh đó liền như bị ai đó đạp một cú vào tim. Không nghĩ ngợi, nàng chạy thẳng tới, tuyết bắn tung mỗi bước chân.

"Malfoy!" Nàng gọi, giọng vừa run vì lạnh vừa gắt vì bực.

Draco quay lại, thoáng sững người khi thấy nàng… không áo chùng, má đỏ ửng, tóc rối tung vì gió, mắt lại long lanh như sắp cắn ai.

"Em…em chạy ra đây mà không mặc gì ấm hơn à? Muốn đông cứng ngoài này hả?" Hắn chỉ kịp buông vài câu thì Yenni đã lao tới, đứng chắn ngay giữa hắn và cô gái kia, hít thở dồn dập.

"Anh—" Nàng ngập ngừng, môi tím lại vì lạnh. "Không được để ai khác tỏ tình với anh."

Draco nhìn nàng vài giây, ánh mắt nguy hiểm dần dần trở thành một nụ cười cực kỳ hài lòng. Hắn cởi ngay áo choàng, choàng lên vai nàng, rồi cúi xuống nói khẽ, giọng như vuốt ve lẫn trêu chọc:
"Ra là ghen."

"Không có!" Nàng phản ứng theo bản năng, nhưng lại rúc vào lớp áo ấm của hắn.

Hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng hổi phả lên tai nàng giữa trời tuyết:
"Thế… giờ em có muốn suy nghĩ thêm không, hay nhận lời luôn?"

Yenni đỏ đến tận mang tai. "Em… em…"

Draco siết nhẹ eo nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Anh sẽ không nhận bất kỳ lời tỏ tình nào… trừ khi nó đến từ em."

Nàng nuốt nước bọt. Tim đập hỗn loạn. Và lần đầu tiên, nàng không tìm được đường để… chuồn nữa.

Không nói không rằng, hắn cúi xuống bế bổng lên như chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của cô gái kia.

— “Ơ… thả em xuống! Em tự—”

— “Im.” — hắn cắt ngang, giọng trầm khàn hơn hẳn thường ngày, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. — “Em muốn bị cảm chết sao?”

Yenni cắn môi, vừa bực vừa… tim đập loạn.

Suốt quãng đường về ký túc, hắn giữ nàng ép sát vào ngực, vừa ủ ấm vừa siết chặt đến mức nàng chẳng thể động đậy.

Khi cửa phòng đóng lại, Draco đặt nàng xuống giường, nhưng thay vì rời ra, hắn lại cúi thấp người, cả hai gần đến mức nàng thấy rõ hơi thở ấm áp phả lên gò má lạnh buốt.

— “Bây giờ…” — hắn nói chậm rãi, ánh mắt khóa chặt nàng — “…trả lời anh.”

— “Cái gì…?” — nàng lùi lại, lưng chạm vào thành giường.

— “Em đã nghĩ xong chưa? Lúc trước bảo cho vài ngày, rồi trốn anh mấy hôm nay. Nhưng khi nghe người khác muốn tỏ tình với anh, em lại lao ra giữa trời tuyết. Vậy là ý gì, hả Yenni?”

Nàng đỏ bừng mặt, vừa bối rối vừa… có chút ghen còn sót lại.

— “Em… Em không thích…”

— “Không thích gì?” — khóe môi hắn nhếch lên, giọng đầy khiêu khích.

— “Không thích ai khác tỏ tình với anh…” — nàng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm.

— “Vậy thì…” — hắn cúi sát hơn, hơi thở nóng rực — “…em là của anh. Phải không?”

Nàng vừa định phản bác thì bàn tay hắn đã siết nhẹ sau gáy, kéo nàng vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Hơi lạnh ngoài trời tuyết chưa kịp tan hết đã bị hơi ấm từ hắn nuốt trọn, để lại một cơn choáng váng vừa ngọt ngào vừa cháy bỏng.

Đến khi buông ra, Draco vẫn không rời trán mình khỏi nàng, giọng khàn khàn:

— “Nói đi, Yenni.”

— “…Ừm… Em đồng ý.”

Nụ cười chiến thắng hiện rõ trên gương mặt hắn.

— “Ngoan. Nhưng đừng hòng chạy trốn nữa, hiểu chưa?” — hắn ghé sát tai nàng thì thầm, giọng ám muội — “…vì từ giờ, anh sẽ không để em rời khỏi giường của anh dễ dàng đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com