Em họ - Về
Gió đêm đông cắt vào da, nhưng chưa kịp khiến Yenni run lâu thì cửa sau Malfoy Manor đã bật mở. Draco xuất hiện, khoác áo choàng ngủ dài, gương mặt rõ ràng còn vương cơn buồn ngủ nhưng ánh mắt thì sáng lên ngay khi thấy nàng.
“Merlin ơi, em định đứng ngoài đây đến khi hóa thành tảng băng thật à?” – hắn càu nhàu, nhưng giọng trầm khàn vì vừa tỉnh ngủ lại nghe ra một tầng vui mừng rõ rệt.
“Em có đứng lâu đâu, mới—”
“Im.” Draco cắt lời, kéo nàng sát vào, vòng tay quấn chặt như thể sợ nàng biến mất. “Vào nhà ngay.”
Yenni bị hắn dắt gần như lôi vào phòng khách, nơi lò sưởi đang cháy rực. Vừa đặt nàng ngồi xuống ghế, hắn đã cúi xuống cởi găng tay, thay bằng đôi tay ấm nóng của mình để xoa lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.
“Lạnh thế này mà còn chạy sang đây lúc nửa đêm… Em không cần mạng à?” – hắn gằn giọng, nhưng ngón tay lại dịu dàng mơn trớn từng ngón tay nàng.
Yenni cười ngượng: “Em chỉ… muốn gặp anh thôi.”
Ánh mắt bạc của Draco khựng lại, rồi đột ngột cúi xuống, trán kề trán: “Vậy thì đừng trách nếu anh không cho em về nữa.”
Lúc này, đầu Yenni mới bắt đầu vận hành… và hoảng.
“Khoan—” nàng giật nhẹ tay, hạ giọng thì thào, “Cha mẹ anh… nếu họ biết em lẻn vào đây lúc nửa đêm, thì… ngại chết mất.”
Draco nhướn mày, khóe môi cong thành nụ cười như thể nghe được chuyện thú vị nhất đêm nay.
“Yenni, em thật sự nghĩ họ không biết sao?”
Nàng chớp mắt, “…Ý anh là gì?”
Hắn nghiêng đầu, thong thả: “Mẹ anh từng hỏi về mấy móc khóa hình thỏ treo trên cặp anh… em đoán anh nói gì?”
“…Anh nói sao?”
“Anh bảo: của bạn gái anh.” Draco mỉm cười, ánh nhìn vừa tự hào vừa đắc ý. “Còn mấy cái dây buộc tóc thêu tên em mà em hay bỏ quên ở phòng anh, anh giữ nguyên trên bàn. Mẹ anh thấy hết.”
Yenni ngẩn người, hai má nóng bừng: “Anh— anh điên à?! Sao lại nói luôn thế?!”
“Vì đó là sự thật.” Hắn siết cằm nàng, giọng trầm thấp hơn hẳn. “Anh không định giấu, chưa bao giờ.”
“Nhưng—”
“Nhưng gì?” Hắn áp sát, mũi gần chạm mũi nàng, ánh mắt sáng như muốn nuốt trọn. “Họ biết từ lúc anh hẹn hò với em. Cha mẹ anh không phản đối, thậm chí—” hắn khẽ cười, “mẹ anh còn bảo em dễ thương hơn cả mấy cô tiểu thư khác mà bà từng gặp.”
Yenni cảm giác mình sắp cháy rụi trong ánh mắt ấy, vừa ngượng vừa không biết phải phản ứng thế nào.
“Cho nên…” Draco cúi xuống, môi khẽ lướt qua vành tai nàng, giọng mơ hồ như thôi miên, “đừng nghĩ đến việc trốn về nữa. Em đã tới đây… thì đêm nay phải ở lại.”
“Draco—” nàng phản đối yếu ớt.
“Không phải anh nói.” Hắn mỉm cười, nắm lấy tay nàng kéo về phía cầu thang, “là mẹ anh bảo. Bà nói nếu em đã chịu đến Malfoy Manor lúc khuya thì nhất định phải ở lại… cho ấm.”
Yenni ngẩn ra, rồi đỏ bừng cả mặt, vừa bị lôi đi vừa nghĩ… thì ra mình không phải lén lút gì hết, mà còn bị cả nhà Malfoy âm thầm… ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com