Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa

Bữa tiệc mừng sinh nhật con gái bộ trưởng diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, tiếng nhạc du dương khắp hội trường rộng lớn. Yenni mặc chiếc váy voan tím nhạt hở lưng, tóc vấn hờ hững, đứng cạnh bàn champagne trò chuyện với vài vị phu nhân, trông vừa yêu kiều vừa tao nhã. Một tiểu thư Smith điển hình, nhưng không ai biết, nàng chính là “bạn gái” được nuông chiều vô đối của vị gia chủ Malfoy.

Draco khi ấy đang trò chuyện với vài quý ngài lớn tuổi bên góc phòng, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía nàng. Chỉ là... chưa kịp quay đi lâu thì một tên công tử lạ hoắc bước đến chỗ nàng, tay cầm bó hoa mẫu đơn trắng tinh.

Draco lập tức nheo mắt.

Tên công tử trẻ cúi đầu rất lịch thiệp:

“Thưa tiểu thư Smith, nghe nói cô yêu hoa mẫu đơn, tôi đã đặt riêng từ khu vườn phù thủy phía Nam. Hy vọng cô sẽ nhận, coi như một lời chúc tốt lành.”

Yenni thoáng giật mình, lúng túng nhìn quanh, rõ ràng không thoải mái.

“Tôi... ờ... cảm ơn… nhưng tôi—”

“Không cần ngại. Tôi không có ý gì khác, chỉ là một món quà.”

Nàng đành lịch sự mỉm cười, nhận bó hoa rồi cúi đầu:

“Cảm ơn. Tôi sẽ giữ nó cẩn thận.”

Tên công tử cúi chào rồi rời đi.

Yenni thở phào.

Cho đến khi một bàn tay lạnh toát, thon dài nhẹ nhàng rút bó hoa ra khỏi tay nàng.

Draco.

Hắn nhìn bó hoa như thể thứ gì đó rất đáng nguyền rủa, rồi... bóp nát nó ngay trước mặt nàng.

Yenni: “…”

Draco: “Hoa đẹp thật, nhưng không hợp với em.”

“Anh… đừng làm quá như vậy chứ?” – Yenni nhỏ giọng.

Draco cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, giọng trầm đến đáng sợ:

“Chỉ cần em mỉm cười và cúi đầu với hắn, là đủ để anh muốn đốt cả cái tiệc này.”

Yenni trợn mắt:

“Em chỉ nhận cho lịch sự! Để người ta đi nhanh chứ có mỉm cười thật đâu!”

“Không quan trọng. Em đứng đó, váy hở lưng, tóc thơm, tay mềm, ai lại không muốn dâng hoa. Nhưng tiếc là... hoa của người khác thì em không được giữ.”

Rồi hắn thản nhiên vứt bó hoa đã nát vào ly champagne gần đó. Bàn tay còn lại bế bổng nàng lên khiến nàng hét khẽ.

“Draco! Anh điên à?!”

“Ừ, điên vì em.”

Mọi ánh nhìn trong phòng tiệc đổ dồn về phía đôi tình nhân đẹp đến chói mắt. Draco vừa bế nàng vừa quay sang Blaise – đang đứng chết sững:

“Xử lý mấy phần còn lại, tôi về trước. Có việc cần ‘giải quyết’ riêng.”

Yenni đỏ mặt:

“Anh mà dám làm gì em... em sẽ không nói chuyện với anh cả tuần!”

“Không sao. Chỉ cần em nằm trong tay anh là được.”

Tối hôm đó, khi nàng bị ép đến mức phải thú nhận hết mọi chuyện trong khi nằm xụi lơ trong lòng hắn:

“Em thật sự không thích hoa của người khác… em thích chocolate của anh hơn…”

Draco bật cười, hôn lên trán nàng rồi ghé vào tai thì thầm:

“Lần sau nhận hoa người khác, nhớ đưa cho anh bóp trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com