Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➤ 「 𝔜𝔞𝔡𝔢𝔯𝔢 」 𝐓𝐎𝐌 𝐑𝐈𝐃𝐃𝐋𝐄 「ℝ𝟏𝟔」 ✔


 

 
  
Cả đời hắn,

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến cái khoảng khắc mà hắn cuồng một người nào đó đến mức điên dại, đến mức chỉ muốn nhào đến hôn người đó và làm những chuyện của người thường làm với nhau.

Một quý ông lịch lãm lại có những khoảng trống đen tối chứa đầy ắp trong tâm trí, và hắn biến điều đó thiệt biến thái và sai trái.

Hắn nhớ mãi ngày đó, nhớ mãi cái ngày bạn chạm vào hắn.

Bạn thì không phải loại tốt lành gì, đúng hơn bạn là nhỏ bắt nạt có tiếng ở trường nổ ra nỗi ám ảnh lớn cho tất cả phù sinh khiếp sợ, đặc biệt là những kẻ mọt sách đi đứng một mình mà không có bạn bè bầu bạn bên cạnh. Đồng thời gia đình bạn cũng là người bạn thân chí cốt với gia đình hắn nên kể từ thuở nhỏ cả hai đã biết nhau.

Chỉ là cả hai không thân nhau như cái cách gia đình của hai bên thể hiện, hắn tránh né bạn, bạn tránh xa hắn.

Chỉ có một lần, duy nhất, hắn bắt gặp bạn đang cười khúc khích cùng đám bạn ở giữa hành lang của trường, giễu cợt một cô bé phù sinh tầm năm thứ ba với bộ đồ đồng phục ướt sũng, ngồi bệt dưới đất và nức nở, chắc là do bạn dùng bùa phép nên cô bé đó mới thảm như vậy rồi chứ gì nữa?

Hắn biết bạn không quá giỏi nhưng đủ biết dùng các bùa để làm những chuyện không tốt và để bảo vệ bản thân bạn.

Ban đầu, hắn cũng định chỉ làm lơ cho qua chuyện như mọi lần khi hắn tình cờ bắt gặp bạn bắt nạt một phù sinh nào đó, nhưng tới cái lần này lúc hắn bước qua đám bắt nạt đang nhốn nháo thì cô phù sinh đó lại nắm lấy vạc áo của hắn làm hắn nhăn mặt, khó khăn cân nhắc suy nghĩ đến việc liệu có nên làm anh hùng trượng nghĩa để cảnh cáo bạn hay là chỉ phớt lờ cô gái kia.
 

Cuối cùng, hắn đã chọn lên tiếng nói với bạn:

 
" Cùng là con người với nhau, cần gì phải làm khó nhau như vậy?"
  

" Ngươi thì biết cái gì mà nói? Thưa quý ông ngu ngốc?" Bạn nói bằng cái giọng đùa cợt chứa đầy chế giễu hắn, chậm lấy điếu thuốc lá nhỏ ra khỏi đôi môi của bản thân, đám bạn bên cạnh bạn cũng bật ra tiếng cười khúc khích.

Tom thở ra nhỏ, mỉm cười giả trên môi và nói, " Tôi không giỏi như bạn, cũng không thông minh như bạn nhưng ít ra... Tôi không có tàn nhẫn như bạn."

 
Tàn nhẫn?
 

Kể từ thuở nhỏ được cưng chiều tới bây giờ, bạn chưa bao giờ nghe ai dám nói bạn như vậy khiến bạn vô cùng ngứa tai gai mắt. Bạn nheo mắt lại, giọng hơi nóng nảy và khó chịu hỏi:

  
" Nói gì cơ?"
 

" Ôh! Quý cô [Tên Bạn] không nghe rõ những gì tôi nói sao, là do tôi nói không rõ hay do quý cô bị lãng tai nhỉ?" Hắn vẫn giữ nụ cười giả trên môi, đôi mắt màu ruby đỏ bừng như sáng lên lúc cất lời chứa đầy chế nhạo. " Tôi nói là Tôi không có tàn nhẫn như bạn, thưa quý cô."

  
Trong lúc hắn vẫn đang tạo ra trang văn cợt nhã bạn thì bạn đã đặt điếu thuốc lá quay trở lại trên đôi môi và lấy một hơi thật lớn từ đầu thuốc lá, và lúc hắn kết thúc bài văn thì bạn đã bước gần hắn ấy.

  
Bàn tay nhỏ của bạn giơ ra, giữ lấy quai hàm của hắn ta kéo gương mặt của hắn lại gần bạn và bạn lấy điếu thuốc ra khỏi môi làm hắn tò mò bạn sẽ làm gì tiếp theo.
 

Không đợi hắn cất lời hỏi thì đột ngột bạn hé mở đôi môi làm làn khói độc của thuốc lá bay ra từ miệng và phả vào gương mặt điển trai của hắn.

 
Lấy lạ làm sao khi hắn không phản ứng, nhưng ở đâu đó phần tim thì có một ngọn lửa nhỏ được nhen nhóm lên bên trong hắn, điều đó làm hơi thở của hắn thổn thức như chưa bao giờ được thở vậy.

 
Làn khói như sương mù dày đặc trước mắt hắn và hình ảnh của bạn cứ mãi động lại trong tim hắn, trong mắt hắn, trong đầu hắn và trong tưởng tượng của hắn.
  

Cái đệch.. Tại sao hắn chưa bao giờ thấy bạn ngon đến vậy nhỉ?

  
Ngon đến mức hắn thực sự muốn ăn bạn, chỉ muốn giữ bạn làm riêng của hắn ngay cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

   
  

" Ah-h..~ To-Tom, đ-au..~" Hắn nhìn bạn từ trên xuống với nụ cười đầy hài lòng trên môi, mắt hắn cứ lướt xuống bầu ngực nõn nà rồi lại di chuyển mắt nhìn lên chủ nhân của bầu ngực đó, Bạn.

Bạn đang bật ra tiếng nức nở nhỏ cùng tiếng rên khẽ trên đôi môi, điều đó làm hắn hưng phấn nhiều hơn và dùng ngón tay to lau đi nước mắt của bạn.

Rồi đột ngột hắn tỉnh dậy khỏi giấc mơ,

 
Với trái tim đập mạnh, cảm thấy người mình đang tự hăm nóng lên đến cái mức hắn cảm thấy cây gậy nhỏ của mình cũng dựng đứng lên. Chết tiệt, hắn đang bị cái đéo gì thế này.

  
Kể từ cái hôm bạn và hắn nói chuyện chế giễu nhau thì hắn cứ mơ về bạn cũng đã gần hai tháng nhưng thường bảy ngày thì hết sáu ngày đã mơ về bạn, ngày duy nhứt mà hắn không mơ thấy bạn là vì hắn đang bận rộn kiếm tài liệu cho mục đích riêng của bản thân.

 
" Địt mẹ, Kể từ khi nào mà mày lại đồi trụy như vậy hả Tom?" Hắn khẽ lẩm bẩm thầm nguyền rủa bản thân, đặt bàn tay che lắp gương mặt của mình.
 

Nhưng hắn không thể bình tĩnh được, cứ mỗi lần tưởng tượng đến cảnh bạn nằm dưới thân hắn rồi rên lên làm 'cậu bé' của hắn không chịu được mà cứ dựng đứng lên.

  
Và hắn biết mình không thể chịu đựng được điều đó lâu nữa bởi vì không chỉ tưởng tượng mà mỗi lần bắt gặp bạn đang thân thiết cùng ai đó làm người hắn nóng lên đến mức hai mắt đỏ ngầu và chỉ muốn giết người đó ngay lập tức.

  
Vì vậy, chắc chắn kẻ thiên tài như hắn phải lập ra một kế hoạch.. Một kế hoạch mà chỉ có hắn mới có thể giữ bạn làm của riêng.
  

Hắn đang giữ điện thoại của bạn, đúng hơn hắn đã trộm điện thoại từ cách đây 2 ngày trước nhưng tới nửa ngày sau bạn mới nhận ra là điện thoại của bạn mất, bạn không dám nói với ai bởi vì luật của trường Hogwarts rất nghiêm, đem điện thoại theo đã là một nhiệm vụ khó bởi cha mẹ bạn cấm và trường học cũng cấm mang thứ đó vào trường.

Vì vậy lúc bạn mất điện thoại thì đã vô cùng lo lắng đến mức mặt tái đi không dám nghĩ đến viễn cảnh sau đó. Nhưng ngột hắn ta lại xuất hiện như một hồn ma và nói đang giữ điện thoại của bạn, miễn là bạn đủ gan trời để đến phòng ký túc xá của hắn thì hắn sẽ trả lại điện thoại cho bạn.


*CẠCH*


" Ôi~ tôi không nghĩ quý cô gan lớn đến mức dám vào phòng của một thằng con trai cơ đấy." Tom bật cười khúc khích, nhìn bạn trông như một con thỏ đầy gan dạ dám đối mặt với hang cọp.


Bạn đóng cửa đằng sau lưng lại, mắt không hề giao động mà nói:


" Trả điện thoại cho tôi!"


"Điện thoại ư? Điện thoại nào của bạn?" Hắn nói với giọng đùa cợt, móc từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại mà bạn chắc chắn nó thuộc về mình, hắn giơ chiếc điện thoại ra trước mắt bạn và khẽ nói thêm. " Ý bạn là cái điện thoại này à? Quý cô~."


Bạn bước nhanh đến muốn giật lấy điện thoại đáng lẽ là của mình trong bàn tay của Tom nhưng đột ngột hắn lùi lại, bỏ điện thoại lại vào túi và chụp lấy cổ tay của bạn làm bạn cử động khó khăn chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của hắn.


" BIẾN THÁI! thả tay tôi ra!" Bạn nghiến răng nói, cố gỡ bàn tay hắn ra khỏi tay mình nhưng càng cố thì hắn càng siết nhiều hơn làm bạn đau nhói như xương mình thật sự sắp gãy ra làm hai làm bạn phải buông tay hắn ra.


Hắn đẩy bạn thật mạnh ngã xuống giường làm bạn rít lên một tiếng đau đớn mặc dù giường của hắn rất mềm mại.


Hắn di chuyển đặt tay lên vai bạn và ghim chặt bạn trên giường, bạn dần cảm thấy tay chân lạnh buốt bởi cái nhìn chết chóc của hắn đặt lên mình và hắn cất lời:


" Không biết ai là kẻ biến thái đâu... Nhóc cứ hét đi nhưng mọi người sẽ nghĩ sao về việc một cô gái đột ngột xuất hiện ở trong phòng ký túc xá của nam sinh nào?"


Djtme vậy là hắn gài bạn rồi.


Bạn không còn đường thoát nữa bởi vì giờ đây bạn đang ở trong phòng hắn và bị giữ chặt bởi sự kìm kẹp của hắn, bàn tay hắn nắm giữ hai tay của bạn qua đầu, tay còn lại thì luồn vào áo như một con rắn trườn vào đầy thuần phục giống như hắn luôn mơ đến ngày này.

 
Tay hắn chạm đôi gò bồng đảo của bạn qua lớp áo ngực mỏng, nụ cười khúc khích giữ trên môi như một kẻ chiến thắng, nhìn gương mặt sợ hãi của bạn đang dần tái nhợt với sự lo lắng lấp đầy đến mức đôi môi lắp bắp không nói nên lời làm hắn cười nhiều hơn, nói bằng giọng đầy ngọt ngào:


" Ngoan thì giữ im lặng đi nhé, bé iu~."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com