➤ 「 Đồ Khốn 」 𝐓𝐎𝐌 𝐑𝐈𝐃𝐃𝐋𝐄 ✔
1.
Trời không quá đẹp, mây cứ trôi theo làn gió lạnh làm em cứ mãi nhìn, nằm trên bãi cỏ đầy đất với mùi hương thoáng qua bay qua làn tóc làm mắt em cứ hờ hững như sắp khép lại như chiếc cánh cửa sổ, mặt em đối diện với bầu trời màu xám nhạt, cơ thể lại bám chặt dưới nền cỏ có chút ngứa ngáy nhưng em không mấy quan tâm.
Trong đầu em hàng tá suy nghĩ, về tương lai, về quá khứ, về bạn bè, về ba má hoặc đơn giản những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình, nó như một bộ phim ngắn cứ lặp đi lặp lại rồi em lại khẽ đặt những câu hỏi ngu ngốc cho bản thân.
" Liệu tôi có xấu lắm không?"
Cứ lại vài phút, đôi môi em thốt ra một vài câu hỏi ngớ ngẩn mà chính em cũng chẳng rõ mình đang hỏi ai, chỉ biết là em đang đợi một câu trả lời của một ai đó như có thể kéo em ra khỏi thế giới mơ mộng đầy rẫy tiêu cực này.
" Ước gì có thể quay ngược lại thời gian đã từng... Nếu có thể... Tôi đã không tệ hại như ngày hôm này." Em cứ lẩm bẩm những lời không nghĩa, nhưng tay chân lại bất giác di chuyển co ro lại khi đôi bàn tay khẽ nhẹ ôm lấy hai chiếc chân của mình để nó tựa vào ngực một cách nhẹ nhàng.
Vẫn không có tiếng trả lời nào khiến em khó chịu, đôi lông mày có chút di chuyển cau lại và rồi lại lấy trong túi áo ra một hộp đựng những điếu thuốc lá, không nghĩ ngợi mà đặt một điếu đưa lên đôi môi.
Nhưng bất chợt em lại dừng hành động bởi vì nhận ra mình đã bị thu lấy đồ bật lửa, trước đây cũng vì đánh nhau mà làm gãy chiếc đũa phép nên giờ chẳng có cái gì tạo ra lửa để em có thể thoả mãn nhu cầu một điếu thuốc nho nhỏ được cả.
" Nếu như có thể quay ngược lại thế giới, thì có lẽ luật nhân quả và tự nhiên đã không tạo ra trên đời rồi."
Em giật mình.
Đã có ai đó trả lời câu hỏi ngu ngốc của em nhưng em không ngờ nó đến sớm đến vậy, đôi môi vẫn níu chặt điếu thuốc lá khi em quay gương mặt về phía nơi đã phát ra tiếng nói trầm thấp.
Trước mắt em là một cái bật lửa với ngọn lửa lủng lẳng giữa không khí có chút xe lạnh đầy khác nghiệt, ngọn lửa có màu đỏ rực rỡ và chạm vào đầu điếu thuốc trên môi em chỉ vài giây ngắn đủ làm điếu thuốc cháy lên.
Nhưng thứ bây giờ làm em quan tâm không phải là liệu điếu thuốc đã cháy hay chưa mà chính là chàng trai lãng tử trước mắt mình, làn da nhợt nhạt khiến anh ấy như một làn da sứ như trông truyền thuyết, mái tóc đen ngầu có chút xoăn và phồng đầy bồng bềnh như những đám mây đen ngày mưa, đôi mắt màu nâu gỗ có lẽ là thứ duy nhất tầm thường nhất trên người anh ta nhưng cũng là thứ khiến em bị cuốn vào chúng.
Chúng như có thể biết nói, bên trong chứa đầy tâm sự mà không phải ai cũng nhìn được bởi lớp phòng vệ cứng cáp như chiếc khiên sắc của những tên lính với tính cách cứng nhắc.
" Hơn nữa. . . Những đường nét trên gương mặt quý cô vô cùng sắc sảo, tôi không chắc chắn nhưng biết rằng có lẽ người tạo ra những đường nét gương mặt như nét vẽ tuyệt vời cho cô chắc chắn là một người tỉ mỉ." Bàn tay lạnh của người thanh niên lịch lãm chạm vào má của em.
Tom Riddle.
Em có chút vui bởi vì được khen nhưng hãy tỉnh lại đi, vì Hắn là Tom Marvolo Riddle.
Một tên tệ bạc, tính toán, mưu kế và chỉ toàn đặt lợi ích riêng của bản thân lên hàng đầu.
Vì sao em biết ư? Bởi em là người yêu cũ của hắn.
Có lẽ cho đến nay, em không phải là người yêu cũ cuối cùng của hắn, nhưng lại chính là người cho hắn nhớ mãi đến tận lỏi xương tủy vì em là mối tình đầu, em dành cho hắn tất cả sự ngọt ngào mà em có.
Hắn luôn lẩm bẩm với em khi cả hai ôm nhau rằng 'Tình yêu là gì?'
Em biết hắn không yêu em. . ... Có lẽ đó là những gì em nhận thức và nghĩ vậy, vì kể từ khi bắt đầu chuyện tình cảm thì hắn luôn dùng em như một chiếc mỏ hạng nhất mà hắn giữ gìn đặt ở trong lòng, còn tình cảm mà hắn dành cho em ư? Cái này thì phải hỏi hắn.
" Rất cảm ơn nhưng không cảm ơn, bởi tôi không hề cần những câu trả lời của anh đâu, Riddle." Em khẽ hất bàn tay lạnh như làm bằng sứ của hắn ra khỏi má của mình rồi đứng dậy.
Lật đật đứng dậy khỏi mặt đất, Em vén những sợi tóc loà xoà lẫn trong làn gió ra đằng sau vành tai, lấy điếu thuốc lá đang rực lửa ra khỏi đôi môi và đẩy cái đầu thuốc lá về phía của hắn, nói dõng dạc:
" Tôi không cần bất cứ thứ gì từ anh, ngay cả ngọn lửa của điếu thuốc này."
Bởi em biết, ngay cả đứng cạnh hắn, thì em cũng phải trả tiền cho thời gian hắn đứng cạnh em, đối với hắn thì tiền và kế hoạch của hắn đặt lên hàng đầu, và em là cái mỏ mà hắn luôn đào, một cái mỏ chứa đầy vàng và bạc.
Đây có lẽ là lần sỉ nhục đầu tiên trong đời hắn, bởi chưa có cô gái nào làm như vậy với hắn, em cũng chưa từng dám làm vậy nhưng giờ nhìn xem? Hắn cũng phải hạ cái tôi xuống để tìm đến em vì em là của cải của hắn theo đúng nghĩa đen.
Lướt qua bao nhiêu cô gái quý tộc thuần chủng thì em vẫn là cái gì đó mà hắn luôn muốn níu giữ.
Tay Tom chạm lấy bàn tay em và nắm lấy, không né tránh mà di chuyển cho đôi môi hắn chạm lấy đầu điếu thuốc lá trên tay em, đôi mắt nâu như cặp mắt của những chú rắn nhìn chăm chăm em không rời một chi tiết nào.
Hắn rít một hơi từ điếu thuốc lá rồi mới buông tay em ra để em thả lỏng cánh tay và ngón tay, một làn khói xám bay ra từ đôi môi ngọt ngào của hắn để nó tan trong làn không khí.
" Cút đi Riddle-"
" -Cho anh một cơ hội được không?"
" Không."
2.
Câu chuyện hắn cầu xin em quay lại đã là của hai tháng trước, giờ đây có lẽ câu chuyện phải đổi vị trí rồi.
Em không nhớ rõ gì, chỉ nhớ mình đang loay hoay với cái bồn cầu bị gì đấy không rõ thì đã bị một làn nước lạnh chạy ào thẳng vào người, đó là do phép làm ra và phải rất cao tay mới học được bùa phép này.
Người em ướt sũng như một chú chuột con, tóc ướt, váy ướt, đồng phục phù sinh ướt, ngay cả vạc áo cũng ướt nhẹp.
Chết tiệt thật, tại sao lại đến ngay lúc này?!
Em với cái lạnh của nước, cứ đứng đó rất lâu với cơn trầm ngâm dài mặc cho những tiếng cười khúc khích vang lên từ đằng kia cánh cửa rồi nhanh chóng chúng chạy đi mất hút, em vẫn đứng đó rất lâu.
Những giọt nước cứ rơi lách tách xuống mặt đất đá, người em run lên với đầu óc bần thần.
Không biết bao lâu, em mới định hình lại tình trạng hiện tại của bản thân và lau đi những giọt nước còn dính trên mặt, không nhiều, tóc vẫn có chút ẩm, ngay cả đồ đồng phục cũng vậy.
Em mở cánh cửa của nhà vệ sinh ra.
Giá như. . Lúc đó em không mở cửa.
Giá như lúc đó em chịu được cái lạnh lâu hơn, hay là ngay lúc đầu bị tạt nước thì liền chạy xong ra cho từng nhỏ một cú đấm vào mặt thì có lẽ...
Em lại mơ hồ, không nhớ rõ gì ngoài một cái đôi mắt rắn lớn và một đôi mắt nâu quen thuộc.
Người em lạnh toát, máu như ngừng chạy, tim không đập nữa, đôi mắt vẫn mở to ánh lên nỗi sợ khủng khiếp mà không ngờ đến được, cơn run vì nước lạnh đã biến thành nỗi sợ tột cùng mà không ai hiểu được.
Người em rơi xuống, vang lên một tiếng va chạm giữa nền đá và một cái gì đó rất cứng.
" Đáng lẽ ngay từ đầu câu trả lời là đồng ý, thì đã không xảy ra chuyện này như ngày hôm nay đâu. . ."
Giọng nói trầm, cái bóng lớn che lấy hình dạng bé nhỏ bị hoá đá của em, một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt mờ đục của bức tượng đá.
Giá như... Hoặc đáng lẽ em không gặp hắn thì đã không chuyện này xảy ra.
Hắn vẫn luôn là tên khốn, đồ khốn Tom Riddle.
3.
" Hỡi Godric Gryffindor, thứ gì lại có thể làm con gái đáng yêu của tôi như thế này." Người phụ nữ khóc lớn trước cái xác của người con gái của bà ấy.
Người đàn ông đứng cạnh ôm lấy người phụ nữ đang ôm mặt khóc." Đừng buồn nữa Menda yêu quý của anh, anh chắc hẳn con gái yêu của chúng ta không muốn em khóc như thế này đâu."
Tuy an ủi, ở đâu đó ông ấy vẫn rất buồn.
Giáo sư Armando Dippet, người hiệu trưởng có cái đầu hói và trông yếu ớt trầm ngâm nhìn cặp vợ chồng khóc vì đứa con của họ, mần non của họ đã bị bóp chết với không rõ lý do.
Nhưng ở đâu đó, một cái bóng đen xuất hiện với chiếc vạc áo huy hiệu nhà Slytherin, hai tay họ đặt gọn sau lưng với đôi mắt nâu nhiều suy nghĩ.
Người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng hắn không hiểu nổi tại sao hắn lại có chút trống vắng.
Có lẽ hắn thật sự đang buồn vì đã mất cái mỏ vàng của mình sao?
Hắn không biết.
Nhưng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận hay nghĩ rằng đó là bởi vì hắn có một cảm giác lạ với em.
Sẽ không đâu!
Một chúa tể không thể để dây xích tình yêu ràng buộc.
Chắc hẳn là không!
Phải không...?
- Một Năm trôi qua.
Thấy không? Cảm xúc của hắn đã ổn thoả lại.
- Hai Năm trôi qua.
Vẫn bình thường.
- Ba Năm trôi qua.
Chỉ là qua đường, hắn luôn chỉ ngủ một đêm với các cô gái rồi như biến mất nhưng các cô gái vẫn si mê như chết đi sống lại.
- Bốn Năm trôi qua.
Có chút không ổn về mặt cảm xúc vì có kẻ phản bội hắn làm hắn điên lên ba máu sáu cơn cho tên đó xuống suối vàng luôn. . . Nếu như có em, thì hắn đã có thể bình tĩnh lại một chút mà bắt tên kia để khai nhiều thêm.
- Năm Năm trôi qua.
Vẫn là cảm giác trống trải đó.
- Hai Mươi Năm trôi qua...
" Nếu ngày đó cô không từ chối tôi... Có lẽ hôm đó đã không chết thảm như vậy.... Tất cả là tại cô thôi."
4.
Lại là một bầu trời không có nắng, mây tối mù mịt với đám mây xám xịt như những làn khói bay cao phấp phới giữa bầu trời, nhưng đâu đấy lại có những ngôi sao phát sáng giữa bầu trời tối.
Lại có một thiếu nữ thẩn thờ ngắm nhìn bầu trời tẻ nhạt, cô gái không phải là học sinh nơi này mà chỉ là một hồn ma vất vưởng giữa nơi tâm tối này, chiếc cửa sổ được ánh sáng vầng trăng rọi vào trong nhưng chỉ được vài giây ngắn đã dần bị che khuất bởi những đám mây.
" Liệu tôi có xấu lắm không?"
Đôi mắt của thiếu nữ lại ánh lên một chút buồn bã khó tả, mong ai đó trả lời câu hỏi của bản thân em ấy.
" Ước gì có thể quay ngược lại thời gian đã từng... Nếu có thể... Tôi đã không tệ hại như ngày hôm này." Em ngồi trên bật thềm của cửa sổ, cơ thể lại ngồi co ro lại như một đứa trẻ bị tổn thương.
Em tựa cằm vào đầu gối, đôi mắt cứ mãi dán chặt vào mây đến mức quên đi những sự hiện diện xung quanh, hay có lẽ em đã quên em chết rồi.
" Nếu như có thể quay ngược lại thế giới, thì có lẽ luật nhân quả và tự nhiên đã không tạo ra trên đời rồi."
Em giật mình.
Bất chợt những xiềng xích suy nghĩ buông em ra, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh ngay lập tức.
Vẫn là một người với giới tính nam, nhưng chỉ là một cậu bé.
Vẫn là lời nói đó, nhưng chỉ là do một người khác nói.
Vẫn là một sự đẹp trai, nhưng chỉ là khác nhau ngoại hình lẫn tính cách.
" Hơn nữa chị rất đẹp, không hề xấu đâu."
Vẫn là từ 'Hơn nữa', nhưng chỉ là một câu trả lời khác biệt hơn.
Nó làm em vui mà chỉ có một cái gì đó trống vắng.
" Rất cảm ơn. . . Harry Potter."
Cậu bé mỉm cười tươi với em, tay đang cầm một cuốn sổ giấu nhẹm đi sau vạc tay áo. " Ngày nào chị cũng nhìn mây, vậy chị có thấy gì từ nó không?"
" Có, thấy nhiều thứ lắm." Đầu em khẽ gật.
" Vậy em có thể hỏi 'thứ' đó là gì không?"
" Tùy cảm xúc, ví dụ như mây trắng là thấy về quá khứ vui vẻ trước khi chết." Em nghiêng đầu, cái nhìn không nhìn Harry nữa mà di chuyển nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
" Vậy thì ví dụ mây màu như cuốn sổ này, thì chị sẽ thấy gì?" Harry hỏi, bàn tay thằng bé có chút vụng về nắm lấy cuốn sổ tay màu đen được làm từ da, với dòng chữ 'Tom Marvolo Riddle.'
Đôi mắt em chậm nhìn về phía Harry để thấy cuốn sổ trên tay cậu ta, chỉ liếc nhìn trong hai giây và lẩm bẩm trong hơi thở của bản thân:
" Đồ khốn."
(Cre ảnh : Pin)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com