➤ 𝐃𝐑𝐀𝐂𝐎 𝐌𝐀𝐋𝐅𝐎𝐘 ✔
Cuộc đời của một kẻ điên.
Cuộc đời thơ mộng ảo tưởng của một kẻ điên chưa bao giờ có luật lệ nghiêm khắc như cái cách người sinh đẻ ra kẻ điên sắp đặt.
Kẻ điên chưa bao giờ thực sự lắng nghe cha mẹ họ đau khổ, gào khóc đến mức nào khi kẻ điên tiếp tục sống với một thế giới của mình tạo ra và luật do chính họ xây dựng, không cần bất kỳ ai xen vào đời.
Kẻ điên đầy ngốc nghếch và thơ mộng, mộng tưởng về một thế giới do chính họ làm chủ, chính họ là người điều khiển tất cả tạo nên những ngôi nhà ấm cúng, những cặp đôi khiêu vũ cùng nhau với nền nhạc lãng mạn.
" [TÊN BẠN]! Hãy mau dừng lại!"
Giọng nói cao đầy quyến rũ và ngọt ngào vang lên trong bầu khí ấm được hơ nóng bằng lò sưởi, nhưng nó không hề phù hợp với tình trạng hiện giờ.
Ừ, Kẻ điên là bạn. Bạn là kẻ điên luôn mộng tưởng với một cuộc đời mới thay vì ở đây làm con rối dẫn đường lên dốc cho cặp gia đình già quý tộc ba con.
Những chiếc huy chương vàng treo lủng lẳng trên cao như sắp rơi rớt xuống đất bởi sức nặng của nó tạo nên, cái cúp màu bạc láng o được soi sáng bởi màu nóng của lửa. Những bức ảnh to lớn gắn trên lớn tường mỏng tanh, cặp gia đình trong bức ảnh có gương mặt méo mó làm bạn không thể hình dung được tất cả nên đã tặng những khuôn mặt đó những nét vẽ nguệch ngoạc màu đỏ hình đầu thỏ.
Bạn như vừa bước ra một trang sách của truyện, tỉnh dậy khỏi ảo giác để thấy đôi môi mình thấm đẫm màu đỏ của son, những đường vẽ dài trên gương mặt như một chú mèo xinh đẹp. Bạn xoay người lại theo tiếng gọi, phản chiếu trong đôi mắt dày là một hình bóng thục nữ, được chủ đạo đầu tư vô cùng đẹp đẽ khi gắn liền với chiếc váy dài màu hồng to lớn, lớp trang điểm dày đặc trên gương mặt bà ấy không thể che lấp được vẻ bức bối, khó chịu với đứa con gái quậy phá của mình. Mẹ bạn đấy.
Bạn vẫn thờ ơ với con mắt nghiệt ngã như sắp chết, quay lại nhìn chiếc gương đối mặt với mình để thấy bóng người phụ nữ phía xa đang cố tiến gần đến mình.
Bà ấy bứt trong một cái túi ra lớp khăn giấy được nhúng nước và giữ chặt gương mặt của bạn để chà sát chiếc khăn lên lớp da mịn màng khiến làn da bạn đỏ ửng lên vì bị ma sát mạnh với chiếc khăn. Bạn không la bởi không đau, cũng không cảm thấy lạ về hành động mẹ mình làm.
Có lẽ nó đã quá quen thuộc đối với bạn, cứ lặp đi lặp lại đến mức tạo thành thói quen khó bỏ.
" [Tên Bạn] à, con hãy mau tỉnh táo lại đi! Buổi tiệc hôm nay không ai có thể chờ đợi con mãi đâu." Người mẹ than vãn với nỗi tức giận khó chịu trong hàm răng lớn của bà ấy.
Nhìn lên cánh tay, đôi chân trần, lộ ra những vết bầm tím thô thiển, những vết cắt lớn không thể lành mà làm những sẹo to theo thời gian.
Bạn lầm bầm trong hơi thở ngột ngạt:
" Con nghĩ đã nói với mẹ về việc không tham gia bữa tiệc nhạt nhẽo rồi cơ mà?"
" Nhạt nhẽo cũng phải đi! Bởi vì Chúa tể Hắc ám không muốn bất kỳ ai chậm trễ cho sự trở lại của ngài ấy, con hiểu mà đúng không?" Bà mẹ nói, cái giọng đầy thô lỗ tạo những giọt nước bọt bắn lên mặt bạn.
Bà ấy khuỵa xuống sàn, chỉnh lại nếp váy nhăn nheo dưới chân bạn, buột sợi dây treo tòn ten trên tay áo và cài chiếc kẹp tóc có cái nơ trắng to lớn lên mái tóc dày của bạn tạo nên điểm nhấn không thể không chú ý.
Mẹ kéo bạn thật mạnh ra khỏi chiếc ghế để rời khỏi phủ, căn biệt thự to lớn có khá nhiều nỗi đượm buồn trong mắt bạn, bạn cứ ngoái nhìn nó mãi trong khi người chị gái lớn thì vẫn đang cố chỉnh chu bản thân thật đẹp trước mắt công chúng, còn đứa em gái vẫn còn say sưa mãi đắm chìm trong những món đồ chơi công chúa.
" Ôi trời [Tên Bạn], Em vẫn còn chưa đeo sợi dây chuyền mà mẹ đưa cho nữa." Người chị phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng bằng cách trách móc bạn.
Bạn xoa xoa cần cổ và đúng như chị ấy, bạn quá mê mẩn với cây son bị tô ngắn cùn của mẹ mình nên đã quên đeo sợi dây chuyền ngọc trai do bà ấy đưa cho.
Bạn cuối xuống nhìn đôi giày mới đang được duỗi ra, buông bàn tay đã chạm vào cổ, " Em nghĩ nó cũng không cần thiết bao nhiêu, bởi ở đó có hàng trăm người nên làm sao chúa tể chỉ chú ý mỗi em được."
Chị bạn thở dài một hơi thật sâu, gỡ sợi dây chuyền của bản thân ra và đeo lên cho bạn, chị ấy thì thầm với lòng yêu thương trắc ẩn:
" Chúa tể không chú ý thì mẹ và ba chú ý, làm ơn đừng mơ mộng như vậy nữa [Tên Bạn] à, chịu đánh hoài và bỏ ăn uống không phải là cách để phản đối họ, điều đó chỉ khiến ba mẹ căm phẫn em thêm thôi."
" Nhưng đó cũng đâu phải là lỗi của chị ấy đâu chị Laura? Nguyên nhân chính là do ba mẹ làm nên, nếu ngày đó không ép buộc chị ấy thì sẽ không có [Tên Bạn] mơ mộng ngớ ngẩn như một kẻ điên của hôm nay." Em gái hạ đôi búp bê tình tứ xuống, nêu ý kiến của bản thân.
Chị bạn đã im lặng cho lời nói của em gái.. Phải, Emily nói đúng, nếu như ngày đó ba mẹ không ép buộc bạn cho trận thi đấu tay đôi để rồi thua và bị trấn thương nặng ở đầu ảnh hưởng não thì sẽ không có kẻ điên [Tên Bạn] như ngày hôm nay.
Bạn thấy chị Laura thở dài một lần nữa, không biết nên bắt chuyện gì để cắt đứt bầu không khí căng thẳng này.
Bánh xe ngựa cứ lắc qua lắc lại do cán vào những hòn đá làm bạn đung đưa theo, bạn ngắm nhìn ngoài bầu trời không khí xanh sạch, khác hoàn toàn với vẻ ảm đạm trong ngôi nhà như cái lồng chim to nhốt bạn.
Nó làm bạn khó chịu nhưng không nói.
" Vậy... Em và thằng bé Malfoy sao rồi?" Chị gái hỏi với cái giọng trầm lặng đầy tò mò.
Bạn chơi đùa với các ngón tay, không thèm ngước lên nhìn chị mình:
" Chia tay lâu rồi."
Emily lộ ra vẻ sửng sốt trước nét thảnh thơi của bạn, cô bé tự hỏi có thật sự bạn từng yêu Draco nhà Malfoy như cái cách phù sinh của trường Hogwarts đồn tai nhau hay không.
Em gái nhỏ mấp máy đôi môi, " Anh ấy chia tay chị hả?"
Bạn khẽ nhẹ nhàng lắc lư mái tóc và gương mặt, chăm chú nhìn lớp da bị tróc của bàn tay mình, đáp:
" Không, chị chia tay cậu ta trước. Chán thì chia tay thôi dù sao cậu ta cũng không phải là mẫu con trai lý tưởng của chị."
Laura bật ra tiếng cười hiếm có, nhìn cô em gái bé bỏng của mình và cảm thán:
" Ôi trời ơi, chị không ngờ em là con người phũ phàng như vậy đấy [Tên Bạn], chắc cậu ta sẽ buồn và nhớ nhung em nhiều lắm."
Laura vẫn cười, Emily thì há hốc miệng bởi câu nói đầy nhạt nhẽo của bạn.
Có lẽ bây giờ bạn đã rơi vào ảo giác do chính bản thân xây nên, không hề để tâm đến bất kỳ ai nữa.
" [Tên Bạn], [Tên Bạn]." Sau một thời gian dài cứ ngỡ đã bị đóng băng thì bạn đã tỉnh dậy, ngước lên nhìn người chị gái vẫn đang cố kêu gọi bạn trong khi người em gái cười đùa.
Emily bụm miệng cười khúc khích, " Em hổng ngờ chị mơ mộng đến mức đứng hình như bức tượng luôn đấy [Tên Bạn]."
" Mừng quá em đã tỉnh dậy khỏi cơn ngủ đông ngắn hạn rồi." Chị bạn nửa đùa nửa thực.
Bạn ngước nhìn xung quanh để thấy trước mắt là Phủ Malfoy, màu chủ đạo là xanh trầm như cái màu bao bọc xung quanh con rắn Slytherin, bất giác bạn lại nhớ đến hình ảnh mái tóc màu bạch kim ngắn cùng đôi mắt xám của chàng trai kia.
Vừa bước xuống chiếc xe ngựa thì bạn đã cảm giác ở một nơi như Bắc Cực, nó cực kỳ lạnh, không hề phù hợp với chiếc váy màu tím nhạt nhòa chỉ dài vừa đủ che phủ đầu gối của bạn, bạn nhìn đôi tất màu trắng sặc sỡ trước khi vuốt vuốt mái tóc của mình và chờ đợi những người chị em bận bịu chỉnh sửa chiếc váy của bản thân để nó đủ dài, trưởng thành và thanh lịch hơn.
Bạn ngắm nhìn những bụi cây trải dài lớp hoa hồng đỏ vô cùng đẹp mắt trong cánh vườn, nó làm bạn chỉ mong chạy nhanh đến bứt từng cánh hoa và rải rác xung quanh vườn của Phủ Malfoy, cái tượng đài phun nước lớn tại khu vườn trong vô cùng sạch sẽ và xa xỉ, khác xa hoàn toàn với cái ở phủ bạn, nó chỉ to bằng ba cái giếng nhỏ cộng lại với nhau.
Thật ganh tị làm sao.
Bước đến trước cánh cửa to màu bạc của phủ, bạn chỉ đứng lại và nhìn làm hai người chị em thắc mắc.
" Em không đi vào sao?" Laura nghiêng đầu hỏi.
Bạn đảo đôi mắt nét thờ ơ hiện trên gương mặt, " Không, Em sẽ vào sau nên chị và Emily hãy vô trước đi."
" Chỉ có những kẻ thâm thần mới yêu chị thôi [Tên Bạn] à." Emily cười cười, không ngăn cản bạn, nắm tay kéo chị Laura đi mất để chừa không gian khô khan đầy yên tĩnh cho bạn.
Bạn ngay lúc nở nụ cười thơ mộng, quay người chạy đi đến khu vườn hoa để tham quan nó mà không cần bất kỳ ai quan tâm, hướng dẫn hoặc giúp đỡ.
Bạn cởi đôi guốc ngắn ngủn ra khỏi chân để cảm nhận được những hạt cát và đá chạm vào đôi bàn chân của mình, sự lạnh buốt từ đá làm bạn vui sướng xoay vòng nhảy múa như một nữ vũ công bale cùng đôi tay dang rộng muốn ôm cả bầu trời to lớn trước mắt, chiếc váy lớn xõa ra y hệt một bông hoa lớn màu tím nở rộ bừng sáng vô cùng tươi đẹp, bạn dần chậm lại để vứt đôi guốc thật mạnh vào đài phun nước xanh tươi.
Nhưng giọt nước lung linh bắn ra như những viên ngọc sáng, điều đó càng làm bạn vui vẻ hơn bước nhanh đến các bông hoa hồng đầy rẫy chiếc gai nhọn có thể làm đau ai nếu nắm giữ nó, bạn dường như chẳng hề quan tâm đến những cái đinh nhọn hoắt đó, thảnh thơi giữ chặt lấy một cành hoa, làn da mỏng của bạn không thể chịu được mà ngay lập tức rỉ máu nhỏ giọt xuống nền đá cứng.
Bạn siết chặt lấy cây gai, bứt từng cánh hoa hồng đỏ thấm như giải tỏa những nỗi uất ức phải nhịn nhục, tay kia càng bứt mạnh, tay còn lại càng rỉ máu vì siết chặt cây gai.
Hành động thô bạo cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi chỉ còn vài cái bông hồng nhỏ nhắn chưa được nở rộ, bàn tay bạn đã thấm đẫm máu của mình với những cái lỗ li ti vẫn đang cố chảy máu.
Đôi bàn tay máu làm bạn cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy, nảy ra ý kiến chậm đặt tay vào trong bể đài phun nước, và những giọt nước lạnh chạm khắc vào làn da yếu đuối, nó làm bạn vô cùng hài lòng vui vẻ với nỗi đau đớn.
Người bạn cũng dần ngã xuống, rơi vào chiếc bể và nằm dài dưới mặt nước lạnh, đôi mắt chiêm ngưỡng sự cô đơn được cho là lãng mạn với những cánh hoa hồng và đôi guốc trôi nổi trên mặt hồ.
Môi bạn bặm chặt lại, bàn tay thấm thía máu lẫn với nước, chiếc váy và thân thể bị nhấn chìm bởi bể nước thấp, những chú chim vui vẻ khẽ bay lượn qua lại tạo viễn cảnh hạnh phúc trong mắt bạn, mắt bạn nhắm chặt lại, người chầm chậm thả lỏng dưới bể nước cùng mái tóc xuề xòa ướt đẫm, chiếc nơ màu trắng tinh lúc nảy cũng bị vứt bỏ bên cạnh bạn trôi lềnh bềnh trên mặt nước trong vô cùng cô độc và hiu quạnh.
" [Tên Bạn]."
Giọng nói thanh trầm của chàng trai người yêu cũ làm bạn khó chịu như bị phá đám khỏi vở kịch đầy hoàn hảo của bạn, bạn làm ngơ như bị điếc do làn nước ngắn và không nghe tiếng anh ta nói.
Draco Malfoy hẹp lại đường lông mày, rên rỉ trong hơi thở trước khi khẽ thủ thỉ cầu xin:
" Làm ơn [Tên Bạn], Em làm như vậy sẽ bị sốt đấy."
Bạn chậm rãi mở đôi mắt ra, đổi tư thế từ nằm sang ngồi trên mặt hồ, cánh tay chống đỡ dưới nền gạch khi ngước đầu lên nhìn Draco.
" Anh kiếm em làm gì?" Giọng bạn rè rè như cái đĩa nhạc bị giập bởi vì ngâm quá lâu dưới mặt nước lạnh.
Draco có vẻ buồn bã trong câu nói:
" Anh kiếm người yêu của mình là sai sao?"
Bạn đứng dậy dưới mặt nước, ngước nhìn Draco và lẩm bẩm:
" Chúng ta chia tay rồi Malfoy ạ."
Draco không nói bất cứ thứ gì, nhìn bạn với nỗi bất hạnh to lớn, trong bạn đáng thương quá, chiếc váy của bạn bị thấm đẫm vì nước khiến nó ôm sát làn da và áo ngực của bạn, mái tóc bị ướt đẫm làm nó rối tung và gương mặt bạn cũng thế.
Draco cởi chiếc áo khoác đen của anh ra khỏi người, chậm bước xuống dưới mặt hồ cùng bạn mặc kệ ống quần đã bị ướt nhẹp, anh ta choàng chiếc áo khoác lên người bạn để che lắp bộ ngực bị hiện rõ, gài nút áo lại và ôm chặt bạn.
Bàn tay nhợt nhạt của anh ấy chạm vào làn da nhạy cảm của bạn, anh ấy thì thầm:
" Nhưng anh thì không đồng ý, Anh là kẻ tâm thần nên mới yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com