Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

➤ 𝐉𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐏𝐎𝐓𝐓𝐄𝐑 - 𝐒𝐈𝐑𝐈𝐔𝐒 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊✔

 





  

Buổi trời âm u, mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất làm vài người cảm thấy êm dịu làm sao bởi đã quá lâu chưa thấy giọt mưa nào rơi xuống ngôi trường này cả, tưởng cây cối sẽ bị khô cằn chết dần chết mòn thì cuối cùng ông trời đã trao mưa xuống.
 

Tại sảnh của trường Hogwarts, nơi luôn nhộn nhịp thì nay lại yên ắng một cách bình dị lạ thường bởi đáng lẽ giờ này cách phù sinh sẽ tập trung quanh tụ cùng bạn bè nói chuyện cùng nhau, nhưng hôm nay là kì nghỉ lễ giáng sinh, mặc dù không có tuyết rơi làm lạnh nhưng lại có cơn mưa to nên có lẽ mấy đứa kia vẫn còn đang nằm lười biếng trong chăn của mình và làm đủ trò.
 

Lấy làm lạ vì năm nay khác mọi năm, không tuyết nhưng đủ lạnh cống vì mưa lên đứa nào đi ra ngoài trời cũng thủ sẵn một cái áo khoác len dày cọp, một cái ô để che mình khỏi cơn mưa lớn như bão đang muốn nhấn chìm mọi thứ, bầu trời cứ âm u chỉ toàn màu xám xịt nên đứa nào nhìn vào cũng thấy nản.
 

Cũng vì mưa nên năm nay giáng sinh không mấy vui vẻ, đối với Sirius Black là vậy thôi chứ nhiều đứa thấy vẫn bình thường như mọi năm, năm nay cậu vẫn ở lại trường mà không về nhà bởi những năm qua vẫn đang chiến tranh lạnh với gia đình, em trai cũng ít nói chuyện hẳn bởi thằng bé có vẻ né tránh cậu.
 

Chân nhồi bông không trách em trai, chỉ trách nhiều thứ về mình nhưng chưa bao giờ nói ra cho ai nghe, kể cả là đám bạn thân nhất của cậu vì cậu đủ nhận thức được không ai muốn nghe những câu chuyện kể lể về đời tư của người khác.
  

Kỳ nghỉ lễ giáng sinh năm nay thì Remus đã về để bên cạnh cùng gia đình cậu, thằng Peter thì vẫn còn đang bị phạt chà bồn nhà xí tới giờ bởi cách đây hai tuần thằng đó hùa chơi pháo giấy đốt dưới nước với James và Sirius, ai dè bị cháy cái đuôi áo của lão giám thị Filch nên bị phạt tới giờ vẫn chà chưa xong.
 

Thằng Sirius chỉ lấy lạ khi năm nay thằng bạn Gạc nai (hoặc "Dây nhợ lòng thòng") không đi về với gia đình nữa, tại năm nào thằng này thấy Lily - người nó thầm thương về nhà với kỳ nghỉ lễ giáng sinh cùng gia đình thì thằng này cũng về nhà, chỉ có năm nay là thấy Lily về nhưng nó không về với lý do hết sức xạo 'Do năm nay ba má tao đi du lịch nên tao đành chịu thôi'.
 

Sirius biết bạn mình nói dối bởi ba má thằng James cực cưng nó nên sẽ không có cái chuyện bỏ nó lại một mình mà đi du lịch đâu, nhưng lý do thật sự mà níu giữ được thằng này lại thì vẫn là một ẩn số.
 

Sirius có cái tật hay giấu mọi người là lẻn vào rừng cấm, cứ đi lang thang chơi rồi chán mới về lại trường, biết là rừng có nhiều cái nguy hiểm nhưng tên này thì có máu liều lĩnh nên có ai cản được đâu, mả cũng có ai biết đâu mà cản lại.
 

Sirius sẽ hay đến gần cái cây cổ thụ to ở tuốt trong rừng rồi cứ dựa vào nó mà kể lể mọi thứ, nói chuyện như một đứa tự kỷ mà quên trời quên đất mặc cho không ai nghe thấy nhưng dù sao ít nhiều trong lòng của cậu ta vẫn thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
 

Nhưng hôm nay xui hơn thường ngày, bởi nguyên do lúc cậu đi vào rừng thì trời không có mưa nên ỷ y sẽ không có mưa đâu, ai dè gần xế chiều rồi mà thấy mưa vẫn chưa tạnh, còn cậu thì ngồi co ro một góc dưới tán cây của cây cổ thụ mà trú mưa trông đáng thương hết sức.
 

Cậu không muốn dầm mưa về vì sợ sẽ bệnh, hơn nữa quần áo ướt rồi bị các giáo sư sinh nghi còn nếu không về thì có lẽ sẽ ở đây đến tối mất.
 

Trong những lúc như vậy, cậu chỉ biết ước sẽ có một phép màu ai đó đến giúp cậu, mắt lại cụp xuống đầy tuổi thân như sắp khóc, thường ngày thì tinh ranh nghịch ngợm lắm cơ, nhưng vẫn có nhiều lúc yếu đuối như một đứa trẻ vậy.
 

" Sẽ không ai đến giúp tao đâu... Thấy không cây? Đến ông trời còn ghét tao, không muốn cho tao về nữa.." Sirius khẽ lẩm bẩm nói với cái cây cổ thụ.
 

Bỗng lúc đó cậu thấy có cái gì đó che đi tầm ánh sáng ở trên, làm cậu ngẩn người bối rối mà bất giác mà nhìn lên, đó là một cái ô màu xanh lục, trông cái ô có vẻ là loại đắt tiền bởi nhìn kiểu dáng với chất liệu vô cùng sang trọng.
 

" Ồ... Bắt được một con sư tử đang ở đây." Một giọng thiếu nữ vang lên làm Sirius đang bần thần mới quay về thực tại và quay ngoắt lại nhìn người đang cầm ô che cho mình, Là em.. -[Tên Bạn].
 

Em và hắn không mấy ưa nhau tại em là một Slytherin, còn hắn là một Gryffindor, dù vậy hành động của em lại làm Sirius có chút biết ơn nho nhỏ nhưng vẫn tỏ ra vẻ cộc cằn, không hề muốn như thế, cậu nhíu mày hỏi:
 

" Cô làm gì ở đây?"
 

" Nếu tôi không ở đây thì làm sao biết được có người cũng ở đây giống tôi..." Em khe khẽ nở nụ cười nhếch mép ở khoé môi, nói với giọng có chút cợt nhả.
 

Biết em đang chê cười mình, Sirius lại không thấy có chút khó chịu nào như những lần trước cậu gặp em, nhưng vẫn sĩ mà hừ lạnh một tiếng khẽ khàn giọng lầm bầm, " Tôi không có bị lạc."
 

" Tôi đây có nói cậu bị lạc?"
 

Xong, giấu đầu lòi đuôi tự khai ra mặc dù chẳng ai nói gì, quê quá nên Sirius chỉ ho khan mấy tiếng làm vẻ như vừa không nói gì hết, em lúc này thì chỉ muốn bật cười khúc khích trêu chọc tên này bởi tên này cũng khó ưa, hay gây khó dễ cho em miết.
 

Nếu có máy ảnh thì em đã quay lại cảnh này hoặc chụp liên tục để sau này lấy ra chọc cho hắn quê chơi, thế mới vừa cái nết em-

 
" Nếu cậu không cần đi chung ô về thì tôi về trước nhé." Em nói, bước chân dần chậm di chuyển , hắn nhìn bước chân em đi thì lại có chút hậm hực nghĩ em là người ác độc không có tình người.
  

Đi cách xa cái cây cổ thụ đó tầm bốn đến năm dậm gì đó rồi dừng lại và em cố tình nói lớn để hắn nghe. "Nhưng ở đây ngoài nhân mã với một số loài sinh vật huyền bí nhỏ nhỏ khác thì có rắn độc, các loài sinh vật khác khá ghê nên nếu cậu có một tinh thần thép thì ở lại bảo trọng nhé."
   

Mặt Sirius dần tái nhợt, chuyển sang màu xanh như tàu lá chuối vì nghĩ đến những con sinh vật nào đó trông thấy ghê mà còn có độc thì chắc đợt này hắn đắp mồ tại đây mất, nô nô nô.
  

Hắn chạy nhanh đến phía trống bên cạnh em, chạy nhanh đến mức va nhẹ vào tay em, đang cầm chặt chiếc ô che cơn mưa khắc nghiệt với đám mây xám che khuất tầm mắt của cả hai.
    

" Á hèm-... Vì không một cô gái như cô gặp nguy hiểm trong rừng cấm này nên tôi mới đi chung đó nha." Tay Sirius giơ lên che miệng như ho thật và bịa ra lời nói hết sức xạo khiến em nở nụ cười khinh khỉnh.
 

Không biết lý do gì, ngại-.. xấu hổ? Hay là do cảm thấy quá kỳ cục bởi bị một Slytherin thấy được bộ mặt hết sức đáng thương của mình mà đôi tai của Sirius đỏ bừng lên như hai quả cà chua đỏ nhỏ nhỏ, má hắn hiện ra những phiếm hồng loãng nhưng cố tình che đi vì nhận thức được mặt mình đang dần đỏ lên.
  

Tuy vậy nhưng miệng hắn vẫn lầu bầu nói. " Tôi đi chung với cô là phước phần của cô đấy! Tại tôi chưa bao giờ chịu đi chung ô với ai đâu."
 

Khoé môi em chỉ đẩy lên tạo nụ cười nhếch mép nhỏ, liếc mắt nhìn Sirius và khẽ nói. " Ừ... Là phước phần của tôi."
  

Không phải là tại em khoái đâu mà lười cãi với tên này quá, nếu mà nói lại thì có lẽ hai đứa sẽ đứng đây cãi tới mai mất bởi tên này gặp đứa nào nhà Rắn là cứ hơn thua cho bằng được, không cần biết nó là trai hay gái.
   

Nhưng cũng trong giây phút đó, Sirius đã cảm nhận được một cảm giác gì đó lúc đi cạnh em, giống như là hồi hộp lạ thường? Hay là.... Cảm thấy tim mình đập loạn lên khi cố tình liếc mắt nhìn em.
  

Hắn luôn nghĩ tên Slytherin nào cũng như nhau, xấu xí, ác độc và mưu mô bởi hắn thấy những đều đó từ Severus Snape nhưng giờ đi cạnh một Slytherin khác, không phải Snape, mà là em - thì hắn mới nhận ra không phải ai nhà Rắn cũng ác độc, mưu mô, bẩn tính và chỉ nghĩ cách hại mọi người.
   

Em toác được sự sang trọng mà các đứa con nhà thuần chủng luôn có, đôi mắt tinh ý, sự im lặng của đánh giá và khôn ngoan, mùi hương thơm đặc trưng riêng mà không phải đứa nhà Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw hay ngay cả ngôi nhà Slytherin của chính em đều không thể sở hữu được, mùi hương thơm độc nhất mùi mận ngọt ngào lại có chút thoang thoảng thanh mát như bạc hà khiến ai đứng gần cũng mê muội hết.
   

" Nào về tới trường thì trả tôi hai Galleon, xem như là phí vì đã đưa cậu về nhé."
 

" Cái gì?! Che ô từ rừng cấm về trường mà hai đồng á? Cô ăn cướp à."
 

" Hừm... Thì coi như tôi là ăn cướp đi nhưng nhớ trả hai Galleon nhÉ."
  

" Đụt xị! Đồ cơ hội-"
  

" Hihi cậu khen tôi quá làm tôi ngại ghê-"
  

" Tôi khen cô hồi nào!-"
   

   

 
( Ngồi viết rồi thấy na ná phân cảnh đầu trong bộ 'My Boyfriend is Theodore Nott' )
  

✧。⁠*゚⁠+

     

   
Thư viện ở buổi tối là một cái gì đó khá ư là tuyệt vời bởi trời mưa này làm ai cũng cảm thấy cực thư giãn, hầu như những ngày bình thường thì thư viện giờ này sẽ đóng cửa nhưng nay là trong số ngày của kì nghỉ lễ giáng sinh mà nên chắc chắn sẽ có ngoại lệ chứ.
 

Tiếng giày chạy cọc cọc gây lên tiếng kêu nhỏ nhỏ nhưng đủ làm người khác chú ý và nghe thấy, một số phù sinh đi ngang sẽ lướt mắt nhìn về người tạo ra âm thanh chạy lọc cọc đó, dáng người cao, gầy, mái tóc đen rối tung như một cái ổ quạ nhỏ cùng cặp mắt kính tròn làm ai cũng biết đó là ai.
  

" James Potter."
 

"Xin lỗi thư quý bà Sly, chỉ là do cháu hơn gấp một xíu thôi." James cười hì hì, xoa xoa gáy của bản thân.
  

Đây không phải là lần đầu James bị nhắc nhở nên cậu ta không hề e ngại việc nói lời xin lỗi với người quản lý của thư viện Hogwarts - bà Irma Pince Sly.
  

Người trông coi thư viện cũng chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài nặng nề bởi vì lần nào nhắc nhở thì lần sau cậu ta cũng vậy, lổ tai như cái nấm mèo vậy, có lần bị cấm cửa không cho vào đây hơn một tháng trời rồi nhưng quay lại vẫn vậy.
  

James chỉnh chỉnh lại cái gọng kính của bản thân, môi vẫn cười hì hì và hỏi:
 

" Cuốn sách 'Kẻ trộm sách' còn không ạ?"
     

( Cái này phi lý vì 'Kẻ Trộm Sách' được xuất bản năm 2005 mà thời của James Potter học là năm 1971-1978 , nhưng mà mọi người thông cảm bỏ qua nó giùm.)
     
    
   

" Còn, ở dãy kệ thứ bảy ấy, cứ đi dọc theo phía giữa là thấy." Bà Sly đáp, mắt không nhìn James nữa mà nhìn xuống trang sách từ điển gì đó của bà ấy.
 

Mặt James lại đột ngột lộ ra chút thất vọng, không hề giống bất kỳ ai khi nghe được tin này, nếu là người khác chắc chắn sẽ mừng quýnh lên vì chưa ai đọc cuốn sách mà mình muốn đọc.
 

Còn James thì lại hi vọng người nào đó đọc được nó cơ.
 

Người quản lý thấy được gương mặt có chút buồn của James liền nhướng đôi mày, mà chưa kịp mở miệng thốt ra lời nào thì đột nhiên cậu bé tóc quạ đen lại hỏi thêm:
 

" Vậy cách đây hôm qua, hay hôm kia hay là ba bốn ngày trước gì đó có ai mượn cuốn sách đó không ạ?"
  

" Rất tiếc, thông tin này là thông tin cá nhân được nhà trường dặn bảo mật nên ta không thể nói ra được." Bà Sly nói, tay lật sách từ trang này sang trang khác.
 

James lại có chút thất vọng nhiều hơn, dù vậy đâu đó lại có ngọn lửa nho nhỏ như ngọn nến của tia hi vọng loé sáng lên, trong thâm tâm cậu mong cái người đó hãy tới-
  

Cậu nhóc tóc ổ quạ dạ vâng gật đầu rồi đi đến nơi kệ chứa cuốn sách mà cậu ấy đã tìm, bàn tay cậu cẩn thận lấy cuốn sách ra và liền mở đến trang cuối cùng gần cái bìa của cuốn sách.
   

Đúng thật là không có ai đụng vào nó hết - nhưng người cậu cần tìm là ai?
 

Cách đây một tháng, trước kỳ nghỉ lễ thì James Potter có đọc qua cuốn sách này hai ba lần gì đó bởi thấy cái tên khá hay ho, rồi lại mê mẩn cuốn sách này lúc nào không ai biết.
  

Mặc dù vậy nó trông cũ kỹ, đống bụi từng trang, vài trang sách còn bị mòn đi do quá cũ, may là vẫn đọc được nên có thể nói sách này là đồ cổ đấy chứ.
   

Và rồi James lại ghi vào đó những ghi chú nhỏ lặt vật ở trang cuối như là một thông điệp nho nhỏ cho những người sau này đọc sẽ thấy được.
  

  

Chỉ là viết vu vơ đùa thôi lại vì cuốn sách này cũ rồi, lại là sách do Muggle viết mà mấy đứa Muggle chính gốc thì vô đây cũng chỉ tìm sách học, mấy đứa thuần chủng cũng như mấy đứa Muggle kia nên James cũng chả mong chờ là ai đó sẽ thấy được lời ghi chú này.
 

Vậy mà cách hai hôm sau có một dòng chữ đã hồi đáp lại James, nó như kỳ tích vậy là cậu vui vô cùng như bắt được kẻ chung niềm yêu thích cuốn sách này giống cậu.
 

 

Ngắn gọn nhưng lại trả lời đủ ý mà James mong muốn, ban đầu cậu đã nghĩ người này chắc chắn là Lily nhưng nghĩ kỹ lại nét chữ viết của cô nàng khác hơn vì những chữ viết tay này là một người vô cùng kỹ lưỡng, có thể nói kể từ nhỏ đã được học viết chữ sao cho đẹp nên khác biệt hoàn toàn với chữ của Lily.
 

  

Cách hai hôm sau ngày James hỏi thì đã nhận được lời hồi đáp.
  

James vui vẻ hết sức bởi nhận được lời hồi đáp từ người đó đó, đằng này nó ngắn hơn cậu ấy tưởng nữa nhưng nhìn cái cách người này tóm tắt ngắn gọn ơ thì cậu bé tóc ổ quạ cũng đủ nhận thức được người trả lời ghi chú của cậu thực sự là một người nghiêm túc bởi trong câu trả lời không hề có bất kỳ từ nào đùa cợt, người này cũng rất kiệm lời qua cách ghi đầy ngắn gọn.
 
 

  

Đó là lời ghi chú cách đây hai tuần của James và không có thêm lời hồi đáp nào nữa, cậu đã nghĩ đến nhiều lý do khiến người này không gửi ghi chú cho cậu nữa nhưng qua nhiều suy nghĩ từ xấu đến tốt nhất thì James đang ngẫm nghĩ chắc là người này đã quay về với gia đình trong kỳ nghỉ lễ giáng sinh rồi.
 

Vậy thì chả khác nào hai tuần nay cậu đợi, rồi cậu còn nói xạo rằng ở lại vì ba má đi du lịch cuối cùng thành công cốc rồi à?
   

Nhưng đột ngột-
  

" Cho cháu hỏi có ai mượn cuốn sách 'Kẻ Trộm Sách' chưa ạ?"
  

Giọng nói này, nó làm nhịp tim James chậm lại rồi lại kéo nhanh đi như một đoàn thuyền đánh cá bị sóng đập mạnh vào mũi thuyền, tuy sóng lớn thì lớn thật nhưng những sự nhiệt huyết đầy niềm hi vọng mãnh liệt sẽ đánh bắt được cá của người lái thuyền chưa bao giờ dừng lại.
     

" Còn, ở dãy kệ thứ bảy ấy, cứ đi dọc theo phía giữa là thấy nhé cháu."
  

Tiếng bước chân đầy nhẹ nhàng không hề nao núng làm sự hồi hộp trong tim James bấn loạn, đây là cảm giác gì đây? Cậu chưa bao giờ cảm nhận nó từ Lily, cũng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác mãnh liệt này trong tim.
 

Mắt cậu nhìn dưới đất, không rõ là nhìn sách hay đôi giày màu đỏ của bản thân, chỉ biết là nhìn dưới đất thôi.
  

" Xin lỗi-... Cậu có đọc cuốn sách này nữa không ạ?"
   

Tiếng gọi ngay bên tai của James, chỉ cách cậu hai bước chân nhỏ nhưng đủ làm tim cậu đập nhanh nhiều hơn, đôi mắt nâu hạt dẻ chậm di chuyển nhìn người vừa thốt ra những lời ngọt ngào đó.
 

Khăn lên màu xanh lá - Slytherin!
  

" -bồ ấn tượng với nhân vật nào nhất trong cuốn sách này?" Đó là những lời James có thể nói ra từ khoang miệng bởi vì tâm trí cậu đang ở đâu đó, những con chữ cũng chạy mất rồi.
 

Thiếu nữ ban đầu có vẻ bối rối, tròn xoe cặp mắt nhìn cậu thanh niên ngố trước mặt, đôi lông mày hơi di chuyển nhướng lên một chút nhưng nhanh trở lại trạng thái ban đầu và đáp. " -vợ chồng Hubermann....?"
 

  

 
( Có lẽ là sẽ có P2, hoặc không-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com