➤ 𝐉𝐀𝐌𝐄𝐒 𝐒𝐈𝐑𝐈𝐔𝐒 𝐏𝐎𝐓𝐓𝐄𝐑 ✔
Tôi và em.
Chúng ta chưa bao giờ thật sự biết được sự xuất phát tình yêu của chúng ta đến từ đâu, thứ duy nhất chúng ta hiểu rằng là mọi thứ đã quá muộn để cứu vớt tình bạn đôi ta một lần nữa.
Em là một cô gái xinh đẹp, trong mắt tôi em là cả thế giới, chỉ nghĩ đến em thôi tôi cũng đã ấm bụng no giấc.
Em luôn chú ý mọi thứ theo hướng kỳ quặc, luôn lẩm bẩm, suy nghĩ và mơ mộng về mọi thứ dù cả thế giới có thay đổi thì tôi tin em sẽ vẫn vậy. Vẫn mơ mộng và nhập tâm vào thế giới của riêng em, tôi không chắc là bản thân tôi là nam chính nhưng tôi chắc chắn em là nữ chính của cuộc đời tẻ nhạt tôi.
Một Potter như tôi cũng có ngày này ư? Ừ, thảm hại thật đấy haha.
"James Sirius Potter à. . . tớ thích cậu."
Ước gì tôi có thể quay trở về ngày tháng năm đó đồng ý trước lời tỏ tình ngọt ngào của em.
"Cậu thích tôi sao?..." Giây phút đó trong tôi gần như dừng lại thời gian khi nhìn em, Đôi mắt thuộc về em sáng bừng lên trong ánh nắng buổi sáng.
Chẳng còn gì để hối tiếc sau tất cả những gì em làm cho tôi.
Nhưng ngu ngốc làm sao khi lúc đó tôi lại nói:
"Không.. Xin lỗi cậu."
Tàn nhẫn quá,
Hối hận làm sao. . .
───────
"Chào, tôi là [Tên Bạn], tôi sẽ là luật sư bào chữa của cậu."
Vẫn là em,
Vẫn là cô gái của năm ấy,
Cô gái của những năm khiến tôi thương yêu và đau khổ.
Nhưng em khác quá, không còn cười nữa.. Cũng không còn khóc sướt mướt chảy cả nước mắt nước mũi như cái lúc trải qua những ngày dài tồi tệ nữa.
"Cậu tên là gì?" Tiếng nói ngọt ngào của em cứ liên tục lặp đi lặp lại trong não tôi như một cuốn nhạc ngắn.
"James Sirius Potter."
"Rất vui được gặp cậu, Potter."
Vẫn là cái gọi Potter đó.. Nhưng nó xa lạ quá.
✮
"Hỡi bị cáo, bị cáo có muốn nói gì sau những tội ác giết mười một người dân Muggle không?"
Những con người đang nhìn tôi, và tôi bây giờ phải đang đối diện sau những hậu quả thảm họa mình gây nên.
Em cũng đang nhìn tôi, trong em buồn lắm.
Mắt em chứa đầy sự đau khổ, nỗi buồn to lớn mà không ai có thể cảm nhận được, những hối tiếc mặc dù tôi mới chính là người gây ra hậu quả, nhưng em lại là người cam chịu nó.
Em mím môi, cắn chặt răng vào nhau khi các thần sáng đưa tôi đi khỏi đó để đến một nơi giải thoát tôi, nơi sẽ cho tôi làm lại cuộc đời một lần nữa với thân phận khác.
Đi lướt ngang qua người em, miệng tôi bất giác cử động nói thành lời:
"Nếu có kiếp sau, Tôi mong mình sẽ gặp em để yêu em lần nữa, tôi hứa đấy.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com