Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15 - Hogsmeade

Ngày hôm sau là chuyến đi đến Hogsmeade các học sinh năm thứ ba đang rất mong chờ chuyến đi đầu tiên của mình Ryujin thậm chí còn mong chờ hơn nữa vì cô nhớ rằng họ sẽ ăn ở Pop's đó là quán ăn nhẹ của ông nội Ryujin.

"Xin lỗi vì em đến muộn." Winter nói khi bước vào lớp.

"Được thôi, trừ năm điểm cho Slytherin." Ted nói từ phía trên chiếc bàn anh đang ngồi. "Lấy cuốn sách và đọc về Bogeyman."

Winter ngồi ở bàn giữa Renjun và Aeri. Khi nhìn cô bạn thân Aeri giả vờ hôn không khí chỉ để trêu chọc Winter đến muộn vì đã nói chuyện với Somi. Rốt cuộc thì Winter và Somi ngày càng gần gũi hơn và có lẽ Somi là một người bạn đồng hành tốt.

"Cậu làm ơn dừng lại được không?" Winter thì thầm.

"Chỉ khi nào sau này cậu kể hết mọi chuyện cho tớ nghe thôi."

Winter đảo mắt nhưng đồng ý và quay lại với cuốn sách của mình. Sau vài phút, Ted hắng giọng và các học sinh nhìn anh.

"Được rồi, bogeyman là gì, Yeji?"

"Là một sinh vật ma thuật đen tối mang hình dạng nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của người nhìn thấy nó."

"Vậy nó thực sự trông như thế nào?"

"Không ai biết chắc chắn cả."

"Phép gì có thể tránh nó không, Yoo?"

"Riddikulus."

"Tốt lắm, mỗi người năm điểm." Ted nói với một nụ cười. "Và may mắn cho chúng ta là chúng ta có một con trong tủ ở phía sau phòng."

Cả lớp trở nên phấn khích nhưng Winter ngay lập tức trở nên căng thẳng. Em biết nỗi sợ lớn nhất của mình là gì và em chắc chắn không muốn người khác biết.

"Được rồi, ai muốn là người đầu tiên?" Nhiều cánh tay giơ lên phấn khích. "Yizhuo, em có thể đến gần hơn."

Ningning nuốt nước bọt và đứng trước tủ, tay cầm đũa phép.

"Cả lớp xếp hàng để mọi người có thể đối mặt với nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình."

Ngay khi Ted mở tủ và bogeyman xuất hiện nó biến thành một con quỷ gào thét nói rằng Ning Yizhuo sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts.

"Riddikulus." Ningning sử dụng phép khiến bogeyman biến thành cái cốc.

Từng người một đối mặt với nỗi sợ của mình, khi đến lượt Karina, nàng thấy con vật với đôi cánh thiên thần chảy máu rồi sử dụng phép và biến nó thành một con mèo vô hại. Nhiều người không hiểu nỗi sợ tồi tệ nhất của Karina là gì nhưng nàng biết.

Karina sợ không còn có thể bay nữa theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Karina sợ rằng sẽ không còn có thể bay trong Quidditch chẳng hạn nhưng nàng cũng sợ tự phá hoại và cắt đứt đôi cánh của chính mình.

Gần đến lượt Winter, em nhìn Ted với vẻ lo lắng người hiểu được ánh mắt và tiến lại gần.

"Ted, em thấy không khỏe, em có thể đi vệ sinh được không?"

"Tất nhiên rồi, Winter."

Ted sẽ không ngăn cản và ép Winter phải đối mặt với nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mình, anh biết rằng mọi chuyện có thể khó giải quyết và tốt hơn là không nên chạm vào vết thương ít nhất là vào lúc này.

Winter đi đến nhà vệ sing để rửa khuôn mặt nhợt nhạt của mình, em cảm thấy buồn nôn. Sau khi bình tĩnh lại, Winter đi đến lớp tiếp theo là lớp độc dược. Ngay khi đến lớp, Winter mở to mắt và cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp nỗi sợ của em đang ở đó bên trong lớp học.

Joffrey nhìn Winter và mỉm cười điều này kỳ lạ làm em càng sợ hãi hơn. Từ khi Winter đạt điểm "tệ" trong môn biến hình, em càng sợ bố mình hơn. Nếu em nhắm mắt lại, em sẽ nhớ lại nỗi đau đang lây nhiễm cho mình từng tế bào trong cơ thể bị tra tấn bởi một trong những lời nguyền không thể tha thứ.

"Con gái, chúng ta nói chuyện một chút được không?" Joffrey hỏi, Winter nuốt nước bọt nhưng vẫn gật đầu.

Cả hai đứng bên ngoài trong khi giáo sư Slughorn đã bắt đầu lớp học.

"Bố muốn báo cho con một tin. Bố đã được thăng chức trong bộ hiện bố là thành viên hội đồng thẩm phán."

"Chúc mừng bố."

"Và bố đã được phép cho con sử dụng phép thuật bên ngoài trường chỉ trong nhà chúng ta những lúc luyện tập."

"Sao hả bố? Huấn luyện để làm gì?"

"Đến lúc đó con sẽ biết thôi, Winter. Nhưng bây giờ hãy cố học đi, con biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu con lại làm bố thất vọng lần nữa."

Winter buồn bã đồng ý cảm thấy mắt mình ngấn lệ và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi ông kéo em vào lòng và nói rằng ông yêu em.

Đó là loại tình yêu nào khiến người ta đau khổ?

***

Winter đang lau khô tay trên bộ đồng phục, Minerva McGonagall đã yêu cầu học sinh không mặc áo choàng để dễ nhận dạng hơn.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Tớ hy vọng là vậy, Riri" Winter phát hiện ra Jeon Somi từ xa, Somi là đang tìm kiếm em giữa đám học sinh nhà Slytherin. "Còn thời gian để bỏ cuộc không?"

"Thư giãn đi, cậu sẽ ổn thôi." Aeri cố gắng an ủi bạn mình.

Họ tiến đến gần, Somi mỉm cười khi nhìn thấy Winter và hôn lên má, khiến em đỏ mặt.

"Hôm nay em đẹp quá." Somi nói và mỉm cười.

"Chỉ là đang mặc đồng phục, Somi."

"Và nó thật đẹp."

Winter càng đỏ mặt hơn, em không biết phải phản ứng thế nào. Aeri vẫy tay chào hai người và tiến lại gần Renjun.

Không mất nhiều thời gian và tất cả học sinh đều có mặt ở Hogsmeade đó là một ngôi làng ấm cúng. Somi nắm tay Winter và dẫn đến một quán cà phê để họ có thể thưởng thức một ly cà phê mà Somi rất thích.

Trong khi đó Aeri đi theo Renjun bước vào một cửa hàng.

Karina và những người bạn của nàng tò mò nhìn mọi thứ xung quanh quyết định rằng sẽ đến quán ăn nhẹ của ông nội Ryujin vào cuối chuyến đi.

"Các cậu nghĩ sao về việc đến Shrieking House?" Ningning đề xuất.

"Tớ sẽ vào trong." Karina là người đầu tiên tình nguyện và Yeji cũng hào hứng chấp nhận.

"Tớ chạy đây vì tớ còn yêu cuộc sống này lắm." Jeno nói run rẩy vì nổi da gà. "Ryujin cũng sẽ quyết định cùng tớ về thôi."

Nếu Ryujin biết rằng linh hồn bản thân sắp rời khỏi cơ thể bên trong ngôi nhà đó thì cô đã ở lại quán Ba Cây Chổi cùng Jeno để uống bia bơ rồi.

Khi bước vào trong không khí lạnh đã làm các cô gái khó chịu. Với mỗi bước chân sàn nhà lại kêu cót két và sự im lặng bên trong thật khó chịu. Cánh cửa đóng sầm lại. Ningning cảm thấy một bàn tay lướt qua lưng nhưng khi quay lại thì không có ai.

"Tớ nghĩ chúng ta nên rời đi." Ningning nói.

Khi tất cả quay người chuẩn bị rời đi thì Ryujin nghe thấy tiếng hét ngay bên cạnh mình và giật mình vì sợ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Aeri bắt đầu cười vào mặt các cô gái và biết rằng dọa họ là một ý tưởng hay khi thấy họ bước vào đây.

"Cậu thật là không thể tin được, Uchinaga Aeri." Ningning cau mày và hít một hơi thật sâu. "Trời ơi."

"Bình tĩnh đi nào, không có con ma nào bắt được cậu đâu." Aeri trả lời, cười và tiến về phía Ningning. "Boo."

"Cậu nên xuống địa ngục đi."

"Bạn bè cậu đâu?" Karina hỏi, Yeji vẫn đang cố gắng hồi phục sau cú sốc.

"Renjun thì tớ đã từ bỏ việc đi theo cậu ta rồi, cái tên đó không chịu ngồi yên một giây nào. Và Winter đang đi hẹn hò với Jeon Somi rồi."

"Winter đang hẹn hò à?" Karina hỏi và nhăn mặt.

"Với Somi?" Ryujin cũng hỏi tỏ ra ngạc nhiên trước tin tức này.

"Ò đó có vấn đề gì không?"

"Không, tất nhiên là không rồi."

"Tại sao Somi lại hẹn hò với Winter?" Karina vẫn khăng khăng hỏi cắn chặt má trong.

"Thì cả hai đều độc thân và không có người yêu chứ sao." Aeri như thể đó là điều hiển nhiên. "Có gì phản đối không?"

Aeri sẵn sàng bảo vệ bạn mình nếu cần thiết thậm chí vì bản thân cô cũng cảm thấy hơi thích con gái, cô nghĩ vậy nhưng ngay cả khi yếu tố đó không tồn tại Aeri vẫn sẽ bảo vệ Winter, cô không thể chấp nhận bất kỳ ai nói điều gì không hay về bạn thân của mình được.

"Rõ ràng là không, Winter có thể làm bất cứ điều gì cậu ta muốn. Tôi chỉ muốn hiểu tại sao Somi lại đồng ý đi chơi với cậu ta thôi."

"Bởi vì họ đã gần gũi nhau hơn và tận hưởng cùng nhau trong khi ở đây cậu đang sợ những con ma không tồn tại. Thành thật mà nói, tôi nghĩ cậu thông minh hơn."

"Này, người quan tâm về chuyện này là Karina thôi chứ không phải tất cả mọi người ở đây đâu." Yeji nói.

"Cậu là một người bạn tuyệt vời đấy Yeji một người bạn tuyệt vời."

"Nhưng cũng có lý khi Winter bắt đầu hẹn hò với mọi người..." Ningning nói

"Tên cậu ta luôn được các chàng trai và cô gái nhà Ravenclaw nhắc đến mọi người đều nghĩ Winter xinh đẹp. Có một cô gái năm thứ hai, Minji, cũng luôn nói rằng muốn trở thành Winter, nhưng tớ không biết cô gái đó thực sự muốn trở thành Winter hay muốn ở bên Winter."

"Từ khi nào Winter lại thích con gái thế?" Yeji hỏi.

"Cậu nghĩ Winter thích con trai từ khi nào thế?" Aeri hỏi lại Yeji. "Cậu ta còn nói về việc hôn con gái kìa."

"Cậu có bao giờ muốn hôn con gái không? Có ai ở đây muốn thế không?"

"Không hẳn, ít nhất là tớ không nghĩ vậy." Ryujin là người duy nhất trả lời và nhìn các cô gái với vẻ ngạc nhiên. "Thật sao? Tớ là người duy nhất không hứng thú với con gái ở đây sao?"

"Thôi cứ nói thế đi nếu muốn lừa chính bản thân câuh Ryujin." Aeri nói vỗ nhẹ vào vai Ryujin. "Ngay cả cậu nữa, boo."

Ningning đảo mắt trong khi Aeri nóng lòng chờ đợi câu trả lời cảm thấy lo lắng trong bụng.

"Ừ, nhưng đó là sau khi tớ phát hiện ra cô gái đó không xứng."

"Một kết thúc bi thảm." Karina cười nhẹ nói.

"Chúng ta đi gặp Jeno để chúng ta có thể đến chỗ ông nội tớ nhé." Ryujin nói, ôm Karina từ bên hông. "Aeri, cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?"

"Ryujin, cậu thật tốt bụng, nhưng tớ sẽ đi tìm Renjun đã." Aeri nói rồi rời khỏi ngôi nhà đầy tiếng hét và cả nhóm nhanh chóng đi ra ngoài.

Jeno đang đợi.

"Tớ tưởng hai người đã trở thành ma mới rồi." Jeno nói đùa.

Cả nhóm ngồi ở cuối cửa hàng theo dõi từng chuyển động ngoài kia. Jeno ngồi ở cửa sổ và Yeji ngồi cạnh cậu trong khi Ningning ngồi ở ghế trước bên cửa sổ Karina ở giữa và Ryujin ngồi ở cuối ngay khi đến.

Một người phục vụ chờ họ gọi món.

"Mọi chuyện ổn chứ, Rina?" Jeno hỏi khi thấy Karina đột nhiên im lặng nhìn về phía sau một người ngồi cách vài bàn.

"Ừ...mọi thứ đều ổn."

Karina không thể rời mắt khỏi biểu cảm vui vẻ của Somi khi nói chuyện với Winter. Nàng tự hỏi làm sao ai đó có thể nhẹ nhàng như vậy khi ở cạnh Winter nếu không phải là bạn. Karina đấu tranh dữ dội với bản thân để không nhăn mặt khi nàng nhận thấy sự tương tác giữa hai người quá lâu đó là lý do tại sao nàng thự cắn vào bên trong má mình.

Đồ ăn của cả nhóm đã tới nhưng ngay cả thế cũng không đủ để Karina có thể rời mắt khỏi Winter. Karina không biết thực sự cảm thấy thế nào vào lúc này với tình huống đó nói chung cảm giác của nàng đối với Winter là sự ghê tởm và Winter chắc chắn không khiến nàng cảm thấy ngực mình thắt lại. Karina chỉ muốn kéo Somi ngồi canh người mà nàng ghét ra thôi. Karina Yoo sắp phát điên rồi.

Sau khi ăn xong hiệu trưởng Minerva tập hợp tất cả học sinh để trở về Hogwarts dù sao thì chuyến đi cũng đã kết thúc.

"Mình có thời gian gọi đồ ăn mang về không?" Yeji hỏi và cả nhóm cười nhưng Ryujin chạy vào bếp và nhanh chóng quay lại với một cái nồi trên tay đưa cho Yeji.

Khi các học sinh quay lại Hogwarts.

Somi kéo Winter ra một góc xa đám đông để nói chuyện riêng.

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay, Winter, chị thực sự rất vui khi được đi chơi với em." Somi nói và mỉm cười.

"Em cũng vậy, Somi."

"Vậy chúng ta sẽ ra ngoài thường xuyên hơn chứ? Chị biết các lựa chọn ở đây hơi hạn chế, nhưng..."

"Em đồng ý." Winter ngắt lời vì em biết rất ít về Somi.

Winter biết rằng khi bắt đầu lo lắng thì bản thân sẽ rất bối rối khi nói chuyện.

"Chốt nhé." Đó là những gì Somi trả lời với nụ cười còn tươi hơn.

"Tất nhiên rồi, Somi."

Winter nín thở khi Somi đưa mặt lại gần mình đôi môi của Somi tìm đến má Winter và hôn vội.

"Gặp lại sau nhé, Winter."

Winter vẫn đứng yên khi Somi rời đi với nụ cười nhỏ nở trên môi, em chỉ thoát khỏi dòng suy nghĩ khi có một bàn tay kéo em lại và Aeri vui mừng hỏi thăm cuộc đi chơi của cả hai diễn ra thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com