Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

draco malfoy | we can't be friends (1)

song inspiration: never let me go by lana del rey

Nguồn gốc tình bạn giữa Draco và Yn bắt đầu từ rất lâu trước khi cả hai đặt chân đến Hogwarts. Lần đầu tiên gặp Draco là khi cha của anh ấy - ông Lucius Malfoy - đã mời ba má Yn đến Malfoy Manor để ăn mừng một thương vụ kinh doanh thành công giữa hai gia đình. Bữa tiệc sẽ không có gì đáng kể, nếu bỏ qua việc Draco Malfoy - vào lúc tiến đến cúi chào Yn như những gì cậu bé bảy tuổi được dạy phải làm, đã gần như vấp ngã phải tấm thảm Ba Tư dưới chân mình.

" Muốn chơi cùng không? "

Có một tia tinh nghịch kiêu ngạo trong đôi mắt của Draco mà mãi về sau Yn mới nhận ra đó là sự rắc rối. Trong những năm sau đó, cả hai ngày càng trở nên thân thiết với những cuộc phiêu lưu bất tận. Hầu hết thời gian đều được dành ở trang viên Malfoy hoặc dinh thự nhà Yn. Hóa ra, định nghĩa chơi đùa của Draco có nghĩa là rượt đuổi nhau qua hàng rào mê cung trong điền trang và làm bẩn hoàn toàn chiếc váy màu tử đinh hương xinh đẹp của em lúc cả hai lăn lộn trên bãi cỏ.

Không có gì ngạc nhiên khi bước qua sinh nhật thứ mười một, Draco và em đã nhận được những lá thư từ Hogwarts. Lucius và Naccisra, cũng như cha mẹ của Yn, đều tin rằng em và Draco sẽ được xếp vào Slytherin giống như khi họ từng học trước đây. Chẳng ai nghi ngờ điều đó, khi cả hai gia tộc đều là những phù thủy danh tiếng có truyền thống lâu dài thuộc về ngôi nhà của Salazar vĩ đại; chứ đâu phải những kẻ thích ngồi vào cái bàn mốc cũ kĩ của quý bà Eglantine Puffet - cựu Hufflepuff "nổi tiếng", cũng là người đã phát minh được ra cái nùi giẻ biết tự rửa chén.

Và tất nhiên, Draco và Yn đều khá tự tin về điều này. Sự lo lắng chỉ thực sự xuất hiện vào lúc chiếc nón ở trên đầu của em với thời gian lâu quá mức cần thiết - trái ngược hoàn toàn với Draco, người được phân loại ngay khi chưa chạm vào tóc mình. Nếu chiếc mũ đưa Yn đến một nhà khác thì sao? Ngay cả...Gryffindor? - Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến bao tử Draco quặn lại. Anh ấy nhớ đến câu chuyện mà Naccisra vẫn thường kể về kẻ đã làm ô danh gia tộc bằng việc trở thành học sinh của ngôi nhà khốn khổ ấy. Biết đâu Yn sẽ giống như người em họ Black của mẹ anh ấy, người mà đi ngược lại hoàn toàn với truyền thống gia đình, người mà sẽ biến mất khỏi cây gia phả chỉ sau một vết cháy xém lạnh lùng... Draco đã cố gắng che giấu đi cảm giác sợ hãi ấy bằng việc thầm cầu nguyện với Merlin rằng Yn sẽ được phân loại vào Slytherin. Không chỉ bởi vì em đã nằm trên chiếc giường treo rèm lụa màu xanh ngọc và khăn trải giường thêu chỉ bạc từ khi sinh ra, mà còn bởi vì Draco không thể tưởng tượng được việc nhìn thấy người bạn thân nhất của mình ở trong một ngôi nhà nào khác.

Điều tồi tệ ấy đã không xảy đến và thật may mắn khi cả hai đều được xếp vào nhà Slytherin như mong đợi. Ngay khi bước về dãy bàn nổi bật với huy hiệu hình con rắn bạc lấp lánh trên nền xanh lục bảo, Yn đã gần như bị ngã khi Draco lao tới và ôm lấy em như thể mạng sống của anh ấy phụ thuộc vào điều đó.

Trong những năm ở Hogwarts, Draco và em đã cùng nhau trải qua quá nhiều khoảnh khắc. Tất cả những lời bông đùa tán tỉnh trơ tráo của anh ấy ; những cuộc trò chuyện đêm khuya ; những lần đi tới tiệm Công Tước Mật và chỉ trở về sau khi cả hai cùng nhau ăn hết một núi đồ ngọt... cho tới khi chứng kiến anh ấy làm những trò lố bịch như đóng giả thành giám ngục Azkaban để dọa Potter trước trận Quidditch vào năm thứ ba ; diễu hành khắp nơi với huy hiệu "Potter Stinks" được ghim một cách kiêu hãnh trên ngực áo vào năm thứ tư...

Dù sao thì Draco Malfoy luôn có biệt tài hủy hoại lòng tốt của chính mình trước khi bất kỳ ai nhận ra điều đó. Bất chấp tiếng xấu khủng khiếp của anh ấy, khi mà trong mắt Yn, anh ấy vẫn là - ừm, một người có phần hơi ngố với mái tóc bạch kim khá dễ thương ; là người luôn đi lại khệnh khạng khắp Hogwarts như thể đây là thái ấp riêng của gia đình Malfoy, và miệng thì lẩm bẩm điều gì đó luôn liên quan đến " ba tao" .

Và rồi mọi chuyện lại khác: Draco trở thành Huynh trưởng nhà Slytherin, đột nhiên anh ấy cao hơn, và trong một khoảnh khắc thoáng qua, em tự hỏi từ khi nào mái tóc của Draco bắt đầu hợp với anh ấy như vậy. Công bằng mà nói, em đã nhận ra anh ấy trở nên đẹp trai một cách ngớ ngẩn như nào hồi cả hai học năm thứ ba...

Trong nhiều năm, có cảm giác như anh ấy và em đang hướng tới bờ vực của một điều gì đó.

Hoặc có lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.

"Thuần huyết."

Ánh sáng xanh dịu dàng hắt vào từ phía cửa sổ, tối hôm đó, Draco lại về trễ . Suốt cả tuần qua, anh ấy hầu như không có một giây phút nào thảnh thơi vì quá bận rộn với việc chạy dọc khắp các ngõ ngách của lâu đài và chìm đắm hoàn toàn với nhiệm vụ Huynh trưởng. Bất kể lúc nào Yn đi ngang qua Draco trên hành lang - cũng là lúc nhìn thấy anh ấy đang mải mê đuổi theo học sinh các nhà khác và vội nói nhanh với em rằng "sau nhé".

Và giờ thì Draco ở đây - mệt mỏi, toàn thân đau nhức và món bánh bí ngô ăn lúc tối có vẻ như đã tiêu hoá hết từ mấy đời.

Merlin, có lẽ anh ấy bắt đầu phải trả giá cho một chút vô tâm của mình. Ngay cả lúc Draco khẽ hắng giọng, nới lỏng cà vạt và buông mình xuống chiếc ghế đối diện, em vẫn hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của anh ấy. Phòng sinh hoạt chung giờ này có lẽ chỉ còn lại em và Draco khi mà lúc này đây, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào cửa sổ và tiếng quệt bút lông trên giấy da.

Có điều gì đó vô cùng cuốn hút khi một cô gái xinh đẹp ngồi đối diện Draco và hoàn toàn lờ đi anh ấy chỉ vì một cuốn sách cũ kỹ phủ đầy bụi- hoặc có thể đó là vì Yn. Công bằng mà nói, Draco thừa nhận đây không phải lần đầu tiên anh ấy thấy mọi thứ về em khá hấp dẫn, ngay cả khi em trừng mắt tức giận với anh ấy trong ba...hai...một...

" Lại nữa." Em hoàn toàn khó chịu trước thói quen mới của anh ấy " Vì Salazar, Draco. Lần này thì điều gì làm cậu căng thẳng thế? "

"Tôi có nhiều gánh nặng, Yn ." Draco giật lấy chiếc bút lông từ tay em và thở dài "Giàu có và đẹp trai là công việc toàn thời gian vô cùng mệt mỏi."

" Chứ không phải là quá mải mê với trò trừ điểm Potter chỉ vì cậu không ưa cái mặt cậu ta à?" Yn khịt mũi và vẫy tay xua đi khói thuốc trước mặt. Không cần phải nói, em sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao anh ấy bắt đầu trở nên nghiện nicotine khủng khiếp và tự nguyện đưa thứ rác rưởi đó vào cơ thể mình. " Cậu đang cư xử như một tên khốn thực sự."

Draco thổi một làn khói lên trần nhà hình vòm trước khi mỉm cười trước những lời nói em dành cho anh ấy :

"Một tên khốn giàu có và đẹp trai."

"Một tên khốn giàu có, đẹp trai và chết tiệt nếu cậu dám làm nhòe một từ nào đó trong bài luận của tôi." Em quát, giật lại cây bút lông từ tay Draco. Ánh mắt Yn đáng ngại đến mức Draco thấy em giống hệt giáo sư McGonagall - lúc bà bắt quả tang anh ấy trốn khỏi giường ngủ lúc một giờ khuya để tố cáo con rồng bất hợp pháp của Potter vào năm học đầu tiên ở Hogwarts.

Nụ cười ngượng ngùng của Draco kéo dài khi anh đẩy lọ mực ra xa hơn và dập tắt điếu thuốc một cách cẩn thận. Dù sao thì anh ấy cũng không muốn mạo hiểm mạng sống của mình.

"Tôi đã mất bốn giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa hoàn thành nó. " Em tiếp tục cúi xuống lật giở những tờ giấy da. " Không giống như một số người lạm dụng quyền huynh trưởng để bắt người khác viết bài cho mình. "

"Tôi không ép buộc ai cả." Draco cười, gần như sặc giữa làn khói. "Hầu hết các cô gái ở đây đều sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được chạm vào bài tập của tôi."

Yn nhướng mày khinh thường nhưng không tiếp tục tranh luận thêm. Tất nhiên, em không bị mù. Khi gặp lại anh ấy sau kỳ nghỉ ở Pháp vào mùa hè năm thứ hai, Yn đã dần chấp nhận sự thật rằng - Draco Malfoy đã không còn là cậu bé tóc bạch kim bảy tuổi chỉ cao đến vai mình nữa. Có điều gì đó mới mẻ, một điều gì đó... khác biệt ở anh ấy. ( thật khó để thừa nhận rằng anh ấy bắt đầu trở nên...đẹp trai. ) Cho đến khi năm học thứ ba trôi qua , mọi người cũng dần để ý đến điều đó.

Không cần phải nói, các nữ sinh bắt đầu đổ xô đến anh ấy như đàn ong tìm mật. Hơn một nửa số con gái Slytherin thực tế đã hoàn toàn trở nên say mê khoảnh khắc nhìn thấy anh Malfoy huynh trưởng bước vào phòng sinh hoạt chung. Nhưng Draco dường như chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bất kỳ ai trong số họ.

Ngoại trừ việc thái độ của anh ấy, theo ý kiến của Yn và Theodore, ngày càng trở nên kiêu ngạo hơn bao giờ.

" Chúng ta sắp phải trải qua kì thi N.E.W.Ts và cậu biết nó kinh khủng như thế nào rồi đấy..." Em cúi xuống lật giở những tờ giấy da và mớ sách vở của mình trong khi Draco đang xoay xở trên ghế tìm một tư thế thoải mái hơn. "Cậu có thấy cuốn Hogwarts, một lịch sử của tôi đâu không?"

"Tôi đã mượn nó để đi vào giấc ngủ."

" Thiệt là khôi hài à." Yn lười biếng đáp trả trước khi quay lại chăm chú vào một cuốn sách cũ kỹ nào đó mà Draco không muốn biết tên.

Khách quan mà nói, Draco luôn thấy Yn xinh đẹp. Ngay cả khi những vết bùn làm bẩn hoàn toàn chiếc váy màu tử đinh hương của em năm cả hai bảy tuổi; ngay cả lúc gương mặt em sưng húp vì ngái ngủ khi bị Draco kéo lên Tháp Thiên Văn lúc một giờ khuya ; ngay cả những lần em tức giận trước trò đùa của Draco nhưng vẫn, bằng cách nào đó, luôn ở bên anh ấy...

"Thôi nào." Draco hắng giọng, cố gắng hết sức để che giấu đi những cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong tâm trí mình. " Cậu không thể nghỉ ngơi dù chỉ một giây sao?"

"Tôi bận lắm." Yn thậm chí không ngẩng đầu lên.

Draco Malfoy có nhiều phẩm chất, nhưng kiên nhẫn không phải là một trong số chúng. Vì vậy, anh ấy đã hành động chính xác như những gì mình vẫn thường làm mỗi khi em lại trưng ra cái vẻ ta -đây -không- thể-chịu -đựng -được đó. Merlin, không gì khiến Draco thích thú hơn là việc làm cho Yn cảm thấy bối rối.

"Được rồi, đủ rồi." Yn cuối cùng cũng gạt đi những con hạc giấy được phù phép bay xung quanh mình, thở dài thất bại khi em đóng cuốn sách về dược thảo học và quay sang Draco. " Muốn gì,Malfoy?"

" Hãy đến xem trận đấu giữa chúng ta với Gryffindor vào cuối tuần này." Draco hào hứng nói. " Cậu sẽ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc tôi hất văng Potter khỏi cán chổi của nó đâu."

"Hơn thế nữa, trông cậu sẽ hoàn hảo tuyệt đối trong chiếc áo đấu Quidditch của tôi". Draco mỉm cười khi ngả người ra sau ghế, cố tình kéo dài từng chữ. " Màu xanh ngọc lục bảo, số bảy, Tầm thủ-D. Malfoy."

" Tôi không thể tận hưởng quidditch vì quá bận lo lắng việc cậu có thể sẽ bị trái Bludger đập vào đầu ngay sau đó." Yn đáp một cách thực tế, gõ nhẹ đầu lông vũ vào mũi Draco. "Hơn nữa, đây là một cách khá trơ tráo để bắt tôi mặc thứ gì có tên cậu trên đó."

" Cậu lo cho tôi đấy à? " Đôi mắt của Draco sáng lên và anh ấy không hề phủ nhận điều mà em vừa nói. " Đừng bận tâm, tôi hứa sẽ không để bất cứ điều gì làm hỏng khuôn mặt này."

"Nghiêm túc đấy. Tôi đã dành hầu hết thời gian học bay trong năm nhất với đôi mắt nhắm nghiền vì quá sợ hãi. " Yn càu nhàu. "Đừng bắt tôi nhắc về sự cố cán chổi."

"Làm ơn đi, Yn. Cậu là bùa may mắn của tôi. " Draco nài nỉ, nhìn Yn bằng ánh mắt thuyết phục nhất có thể. "Cậu phải đến. Tôi đảm bảo sẽ bắt được trái Snitch thật nhanh để cậu có thể quay lại với đống bài tập quý giá này, được chưa."

" Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó..." Em xoay bút lông một cách vô thức và nghiên cứu Draco như thể anh ấy là một chương trình truyền hình hay ở mức trung bình. "Nhưng tôi không mặc áo Quidditch có tên Malfoy đâu. Điều đó thật... kỳ lạ."

Draco nhíu mày, lập tức cảm thấy bị xúc phạm. "Kỳ lạ? Sao lại kỳ lạ?"

"Bởi vì điều này giống như chúng ta-" Em dừng lại, bắt đầu tìm kiếm từ ngữ phù hợp " giống là một cặp đôi hay... gì đó."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Draco cảm thấy vành tai mình trở nên nóng ran.

Và rồi, cũng nhanh như vậy, anh ấy chế giễu. "Ồ, làm ơn. Đó chỉ là một truyền thống lố bịch. " Draco giải thích. "Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu là bạn thân nhất của tôi, giữa chúng ta không như thế. Ý tôi là, không ai nghĩ Daphne và tôi ở bên nhau chỉ vì cô ta đeo khăn giống tôi, đúng không?"

Ngay khi những lời nói đó vừa thốt ra khỏi miệng, Draco đã thấy hối hận ngay lập tức.

" Tất nhiên" giọng nói của em căng thẳng. "Sẽ thật ngớ ngẩn nếu ai đó nhầm lẫn tình bạn của chúng ta với điều gì khác."

"Không, ý tôi không phải vậy. " Draco nói nhanh, cố gắng sửa chữa một cách vội vã bất cứ thứ gì mà anh ấy vừa phá hỏng. "Tôi chỉ-ý tôi là...chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi. Chúng ta chỉ... không nghĩ về nhau như thế."

" Ừ" Em nói với nụ cười ít hài hước " Chúng ta chỉ là bạn bè thôi."

Những lời nói đó khiến bao tử Draco quặn thắt khó chịu. Mọi điều mà Draco muốn nói với em cứ kẹt trong cổ họng như thể anh ấy vừa trúng một bùa Langlock. Chưa bao giờ trong đời Draco Lucius Malfoy lại muốn nhảy xuống Hồ Đen và trở thành miếng mồi ngon cho đám người cá hơn lúc này. Draco biết rằng mình nên làm gì đó- bất cứ điều gì- để chứng minh rằng anh chưa bao giờ coi Yn chỉ như một người bạn.

Là em, Yn, người bạn thân nhất của Draco. Là người nhìn thấu sự cô đơn của anh ấy đằng sau bức tường được xây dựng một cách cẩn thận, là người hiểu anh ấy hơn bất cứ ai, là người duy nhất nhìn thấy những điều tốt đẹp ở Draco ngay cả khi anh ấy không thể tự mình làm điều đó...

Nhưng sau cùng, tất cả những gì Draco có thể làm, theo cách đáng thương và hèn nhát của mình, chỉ là một cái gật đầu.

" Đúng vậy." Draco lặp lại một cách lo lắng. " Chỉ là bạn thôi."

Biểu cảm của em khựng lại và Draco chắc chắn rằng có điều gì đó trong cả hai vừa tan vỡ. Sự thất vọng trong đôi mắt em - dù chỉ là thoáng qua, giống như thể đã đánh anh ấy bằng một trái Bludger thực sự. Nó tệ hơn việc bị gãy tay vào năm thứ hai, tệ hơn trận thua nhục nhã trước Gryffindor trong trận đấu Quidditch năm thứ ba, và chắc chắn tệ hơn cả ngàn lần khi nhìn em khiêu vũ với một tên Durmstrang ngu ngốc nào đó tại Vũ hội Giáng sinh năm thứ tư. Draco sẽ vui vẻ chìa tay để nhận thêm móng vuốt của một con Bằng Mã còn hơn là phải đối mặt với cảm xúc mà anh ấy dành cho em ngay bây giờ.

"Khoan đã-cậu định đi đâu thế? " Draco vẫn hoàn toàn bối rối khi nhìn Yn bắt đầu nhét đống giấy da và sách vở vào cặp mình. "Tôi tưởng cậu phải hoàn thành bài luận đó. "

" Tôi sẽ hoàn thành sau."

"Tôi có thể giúp-"

"Điều đó không cần thiết đâu," Em cắt ngang, giọng nói dứt khoát đến mức Draco phải ngậm miệng. "Gặp lại sau, Draco."

Draco chỉ biết nhìn theo bóng lưng em rời đi giống một kẻ hèn nhát thật sự. Một phần ngốc nghếch, tuyệt vọng trong Draco hy vọng rằng Yn sẽ quay lại, rằng Yn sẽ cảm nhận được sự do dự của anh, đọc được những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí anh ; và bằng cách nào đó, em sẽ biết rằng anh luôn cần em, cần em hơn bất cứ điều gì.

Nhưng em đã không làm thế.

Mattheo, Blaise và Theodore lặng lẽ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp từ phía sau những cây cột đá; vỗ nhẹ vào vai bạn mình.

" Chúc mừng nhé. Cậu đã làm tan nát trái tim cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com