Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

draco malfoy | we can't be friends (2)

" Draco, bạn ơi, bạn thật sự không chớp mắt trong suốt năm phút nhìn về phía đó rồi. Bạn bắt đầu làm tôi sợ đấy."

Câu đùa khó chịu của Enzo Berkshire kéo Draco ra khỏi trạng thái đờ đẫn. Draco trừng mắt, ném một cái nhìn cau có với tên Berkshire nhiều chuyện trước khi quay lại với bài luận đang viết dở của mình.

" Tôi không biết cậu đang nói gì." Draco lẩm bẩm, thầm hi vọng với Salazar rằng việc dồn hết sự chăm chú vào những cuộn giấy da trên bàn sẽ bỏ qua được sự thật -rằng anh ta đã nhìn về phía cánh cửa phòng sinh hoạt chung lần thứ mười lăm trong tối nay, chỉ để thấy nó trống rỗng.

"Cậu đã viết cùng một công thức ba lần rồi." Enzo chế giễu khi nhìn dòng chữ khó chịu trên tờ giấy trước mặt. " Vì Merlin, Draco. Cậu không thể bịa ra một cái cớ nào nghe hợp lý hơn sao?"

Enzo không khỏi muốn hả họng cười khi nhìn bạn mình cư xử như thể cánh cửa phòng sinh hoạt chung đã nói những lời hỗn láo với cậu ta. Thành thật mà nói, lần cuối cùng Draco Malfoy hành xử đàng hoàng giống như một con người đó là vào thứ sáu tuần trước, trước khi Yn tránh mặt anh chàng tóc bạch kim tội nghiệp như thể anh ta đang mắc phải căn bệnh đậu rồng.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ vụ việc - mặc dù chuyện gì đã xảy ra giữa Draco và Yn vẫn là một bí ẩn đối với Enzo. Chủ yếu là vì tên khốn Zabini từ chối tiết lộ bất cứ chi tiết nào về sự cố ngày hôm đó, ngay cả khi Enzo đề nghị tặng anh ta một chai rượu Bordeaux từ thế kỷ mười tám trong bộ sưu tập quý giá của gia đình Berkshire. Nhưng nếu có một điều Enzo sẵn sàng cược mười Galleon, thì đó là việc này chắc chắn có liên quan đến tài năng tuyệt vời của Draco trong việc phá hỏng những chuyện hoàn toàn tốt đẹp bằng chính sự ngu ngốc của mình.

" Thôi nào, Malfoy. Cứ thừa nhận đi. Ai đang tránh mặt cậu vậy ?".

" Phải mày tránh thì đỡ không." Draco càu nhàu, vò nát tờ giấy da trong tay và ném vào lò sưởi mạnh hơn cần thiết.

Draco không nhận ra mình đã quen với sự hiện diện của Yn đến mức nào cho đến khi em không còn ở đó nữa. Sau mỗi tiết học cuối cùng trong ngày, Draco luôn tìm kiếm cơ hội nói chuyện cùng em, nhưng mỗi lần anh ấy cố gắng tìm em trong đám đông, em đều biến mất.

Nếu tránh mặt Draco là một môn thể thao thì Yn đã trở thành quán quân của chiếc cúp Tam pháp thuật chết tiệt rồi. Yn thậm chí đã không dành buổi tối của mình ở phòng sinh hoạt chung trong nhiều ngày; và bất cứ khi nào Draco thoáng thấy em ở hành lang, em sẽ lập tức biến mất theo hướng ngược lại-nhanh như thể vừa dùng phép Độn thổ tại chỗ. Salazar, có lẽ Draco thật sự nên cân nhắc đến việc ghé thư viện để xem liệu có một cuốn sách nào diễn dịch hết những chuyện điên khùng mà con gái làm để cho con trai có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của chúng hay không.

Tất nhiên là Draco hoàn toàn nhận thức được rằng mình không có quyền cảm thấy như vậy khi mà chính anh ấy là người đã gây ra điều đó. Nhưng bất chấp mọi thứ, Draco không thể ngăn cản được việc mình cảm thấy nhớ em. Draco nhớ tất cả mọi thứ về em, giọng nói của em, mùi hương của em, cách em luôn gọi anh ấy là đồ hợm hĩnh không thể chịu đựng được nhưng vẫn luôn bênh vực anh ấy...

Merlin, Draco thà đối mặt với móng vuốt của một con Bằng Mã còn hơn thừa nhận những tình cảm ủy mị đó - nhưng sự vắng mặt của em thực sự đã gặm nhấm anh ấy.

Nói cách khác, anh ấy thấy mình thực sự khốn khổ. Ngay cả việc diễu hành khắp lâu đài, trừ điểm các học sinh vì những lỗi nhỏ nhất-thở quá to( trong trường hợp của Weasley ) cũng không làm cho Draco thấy thoải mái hơn. Ngay cả khi Crabbe, Goyle cố ý làm vấp ngã một đứa Hufflepuff xui xẻo học năm nhất cũng không mang lại sự hả hê thường thấy, mặc dù vẻ mặt kinh hoàng của cậu nhóc đáng lẽ phải khiến Draco thấy buồn cười.

"Có người đang có tâm trạng," Enzo ngắm nghía Draco với vẻ khoái trá lộ rõ trên mặt trước khi nháy mắt với một nữ sinh đi ngang qua. " Nhưng đừng lo, tôi có tin tốt đây. Yn có vẻ đang có khoảng thời gian tuyệt vời cùng với-"

Chiếc bút lông trong tay Draco gãy làm đôi.

" Ôi, Malfoy. Tôi có làm cậu khó chịu không? " Enzo không thèm che giấu đi sự hả hê trong mắt mình. "Hoặc có lẽ cậu sẽ thấy điều này còn thú vị hơn nữa -Matty đã dành toàn bộ thời gian trong lớp bùa chú để thì thầm với cô ấy. Cậu nghĩ họ hợp nhau không?"

Draco không phải là loại người hay ghen-ghen tuông đòi hỏi quá nhiều cảm xúc, mà anh ấy thì sẽ không hạ mình đến mức đó. Draco là một Slytherin, vì Salazar! Không phải một Gryffindor nóng nảy không thể kiểm soát cơn giận của mình. Nhưng khi thấy McLaggen nhìn Yn với ánh mắt chẳng đứng đắn chút nào, hay khi em và Mattheo ngồi cùng nhau trong tiết học sáng nay, cười nói như thể cả hai đã quen biết nhau từ lâu...Draco không thể không cảm thấy mình thật sự muốn giết người.

"Đó là chuyện riêng của cô ấy." Draco nói dối, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn đấm vỡ mặt bạn mình." Tôi không quan tâm điều đó."

Ồ, tất nhiên là anh ấy không bận tâm, không hề. Draco có nhiều việc quan trọng để làm hơn là ngồi lo lắng về lý do tại sao có người lại nghĩ rằng thư viện Hogwarts thoải mái hơn phòng sinh hoạt chung. Yn có thể ngồi trong cái thư viện phủ đầy bụi với những cuốn sách quý giá của em nếu đó là điều em muốn.

Tuy nhiên, ánh mắt phản bội của anh ấy lại hướng về phía cửa.

Pansy đã vô cùng tử tế khi không hỏi có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bạn của mình - nhưng làm ơn đi, vì Salazar, hai kẻ ngốc này hành động như thể không ai nhận ra có vấn đề gì giữa họ suốt cả tháng nay ấy.

" Merlin, họ thật sự không lừa được ai đâu."

Blaise ngước mắt khỏi quyển sách, tìm kiếm nguồn cơn khiến Pansy tức giận. Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin tối nay yên tĩnh hơn thường lệ, điều này không khó để có thể tìm kiếm lí do khiến Parkinson phàn nàn.

Mọi chuyện đã diễn ra như thế này kể từ khi Blaise còn nhớ.

Thề có Salazar, nếu đây là những ngày bình thường, Blaise sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bạn mình ngồi lì một góc mà trừng mắt với lũ năm nhất như thể chúng vừa làm hỏng cây chổi thần đắt tiền hiệu Nimbus 2001 của cậu ta. Thay vào đó, Draco sẽ ngồi đâu đó gần lò sưởi, dĩ nhiên là cùng với Yn. Hai kẻ ngốc say đắm đó sẽ thì thầm to nhỏ với nhau như thể họ là những người duy nhất còn lại trong căn phòng riêng thuộc về dinh thự Malfoy. Thú thực, Blaise đã không còn đếm được bao nhiêu lần nhìn thấy Draco mang vẻ mặt si tình ngốc nghếch mỗi khi lắng nghe Yn nói chuyện; sau đó mỉm cười một cách ngượng ngùng khi Yn phủi một mảnh xơ vải không tồn tại trên áo cậu ta nữa.

Blaise cố gắng che giấu cảm giác khinh thường khi liếc về phía Draco - người lúc này đang nhìn đăm đăm vào ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi với vẻ chán nản. Đã gần một tháng kể từ buổi tối hôm đó( điều này thực sự là kỉ lục chứ chẳng chơi ) . Công bằng mà nói, đúng là trước đây họ từng giận nhau vài lần - những chuyện vặt vãnh kiểu như Draco vô tình làm đổ lọ mực vào sách của Yn, hay Yn không thể đi cùng Draco đến Hogsmeade vì cô ấy đã có hẹn cùng đám người Ravenclaw...Nhưng những lần đó, mọi chuyện luôn được giải quyết êm xuôi trong một cái búng tay.

Còn lần này? Tình hình có vẻ thật sự căng thẳng. Việc cả hai không còn đi cùng nhau như trước, Yn cứ ở lì mỗi tối trong thư viện, ôm đầy tay những cuốn sách tổ chảng cao quá đầu chỉ để tránh mặt cậu bé tóc bạch kim như thể cậu ta mắc phải căn bệnh đậu rồng. Và để đáp lại, Draco đã trở thành một mối đe dọa tuyệt đối. Ngày càng trở nên cáu kỉnh và khốn nạn hơn bao giờ, sẵn sàng phạt thẳng tay bất kì ai gây ra tiếng ồn quá to trong phòng sinh hoạt chung.

Đồ ngu - Blaise nghĩ thầm khi nhìn thấy ánh mắt phản bội của Draco lại hướng về phía cửa lần thứ mấy không đếm được trong buổi tối hôm nay. Làm ơn đi Merlin, họ phải nhìn hai kẻ ngốc này giả vờ như không quan tâm đến nhau trong bao lâu nữa?

" Họ chỉ là bạn thôi, nhớ không? " Blaise dửng dưng lặp lại một cách khô khan, trích dẫn lời bào chữa mà Draco và Yn đã đưa ra gần đây nhất là vào buổi tối tuần trước.

" Và cậu tin điều đó?" Pansy khinh thường.

"Tất nhiên là không một giây nào cả ." Blaise nhận xét, tiếp tục cúi xuống lật giở trang sách của mình.

"Rõ ràng là họ đang phủ nhận," Theo thở dài ra vẻ chịu đựng khi nhìn về Draco- người đang nạt một thằng nhóc năm thứ nhất khiến thằng này đỏ mặt tía tai và chạy ù lên cầu thang trong cơn hoảng hốt. "Tôi không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa. Malfoy cư xử như một tên khốn suốt cả tuần vừa qua."

"Đồng ý," Tiếng càu nhàu kêu lên từ phía bên kia bàn, nơi Mattheo Riddle và Enzo Berkshire đang tự giải trí bằng cách ném nho vào miệng nhau. "Giấc ngủ quý giá của tôi đã bị phá hỏng. Ai đó làm ơn nói với Malfoy rằng việc chửi rủa lúc hai giờ sáng sẽ không khiến cho Yn quay trở lại cậu ta đâu."

"Đó là tình yêu, đồ ngu ạ." Pansy nói với vẻ hiểu biết. "Thật đáng thương. Draco đã lẽo đẽo bám theo Yn như một chú cún con bị lạc từ mùa hè chúng ta chín tuổi."

"Thật ra là tám tuổi." Mattheo sửa lại, bắt được quả nho một cách dễ dàng. "Khi Yn dọa sẽ đẩy Flint xuống đài phun nước vì hắn ta chế giễu mái tóc xoăn của tôi, Draco đã đứng lẩm bẩm điều gì đấy về ông Lucius bên cạnh cô ấy ngay từ lúc đó rồi."

"Có nhớ năm thứ ba không." Enzo khịt mũi, gật đầu đồng tình với Mattheo. "Khi Yn nguyền rủa Cormac vì anh ta đã xúc phạm kỹ năng Quidditch của Draco. Dù giả đò như không quan tâm, nhưng tất cả chúng ta đều biết cậu ta hả hê như nào rồi đấy. Bằng chứng là Draco đã nhanh chóng lấy lại vẻ khệnh khạng vênh váo của mình trước đây, con Bằng Mã của Hagrid thì bị kết án chỉ trong một tuần sau đó."

"Năm thứ tư." Pansy cắt ngang. "Đêm trước vũ hội Giáng Sinh. Họ đã có cuộc cãi vã kinh khủng như đôi vợ chồng già, và tất cả chúng ta đều nghĩ, 'Ồ, cuối cùng, hai kẻ ngốc này sẽ thừa nhận rằng họ đang yêu nhau'. Nhưng không, Yn lẩm bẩm điều gì đó về bộ não chồn sương trước khi bỏ đi, còn Draco thì vùng vằng giận dỗi suốt những ngày sau đó."

"Cuộc chiến ngu ngốc. Malfoy đã chịu đựng được ba ngày trước khi lén lút nhét sô cô la vào túi cô ấy." Blaise đồng ý.

"Đây là một chu kỳ đau khổ." Theo dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bạc được chạm trổ công phu. "Đối với họ và đối với chúng ta."

Cả nhóm rơi vào sự đồng ý im lặng. Sự thật đúng là họ đã chứng kiến cảnh Draco và Yn loay hoay một cách thảm hại giữa việc cả hai có muốn bước qua ranh giới hay là không trong suốt những năm nay rồi. Pansy phải từ chối lời mời của anh chàng Benedict mà bản thân thầm thương trộm nhớ chỉ vì đã thua cược với Mattheo về việc Draco chắc chắn sẽ đi cùng Yn đến vũ hội. Theo và Blaise phải chịu đựng nhiều năm chứng kiến ​​cảnh Draco trừng mắt với bất kỳ chàng trai nào xung quanh Yn trong bán kính năm feet...

"Tôi biết mình phải làm gì." Pansy quay lại tuyên bố với vẻ chiến thắng, điều này khiến cho phần rìa của mái tóc bob hơi sượt qua hàm mình. "Một kế hoạch hoàn hảo. "

Blaise rên rỉ, gập quyển sách lại. Theo lẩm bẩm điều gì đó nghe rất giống như việc hối hận vì đã tham gia cuộc trò chuyện, ngay cả Mattheo và Enzo cũng ngừng trò ném nho vào miệng nhau. Các chàng trai trao đổi những ánh mắt cảnh giác-điều này thường có nghĩa là Parkinson lại đang ấp ủ một kế hoạch chết tiệt nào đó chẳng mang lại điều gì khác ngoài rắc rối cho họ.

"Tôi biết là mình sẽ hối hận khi hỏi điều này." Theo ngả người ra sau ghế. "Nhưng chính xác thì chúng ta định làm gì vậy?"

Không bao giờ là một dấu hiệu tốt khi nhìn thấy Pansy mỉm cười kiểu đó Theo thề với Salazar rằng có một tia sáng tà ác trong mắt bạn mình.

"Nott," Pansy bắt đầu với giọng điệu ngọt ngào giả tạo. "Cậu sẽ tán tỉnh Yn."

"Cậu bị điên à."Theo bật dậy như thể có ai đó vừa nguyền rủa mình. "Malfoy sẽ đưa tôi xuống mồ sớm. Cậu có thấy hắn ta làm gì với Partridge bên Dumstrang vì tên này đã khiêu vũ với Yn hồi năm thứ tư không? Tên khốn tội nghiệp chắc chắn sẽ không dám quay lại Hogwarts cho đến khi chết. "

"Vậy thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cậu." Enzo long trọng tuyên bố."Bởi vì thành thật mà nói - rất có thể hậu quả là việc quý ngài Nott đây sẽ chỉ còn di thể đủ để đựng trong mấy cái hộp quẹt mà đưa tới bệnh thất."

Cả nhóm phá lên cười, ngoại trừ Theo, người vẫn trông như thể vừa bị tọng vô họng một vại thuộc Moxu đắng ngắt của bà y tá Pomfrey. Công bằng mà nói, ai cũng biết rằng Draco luôn có một sự bảo vệ gì đó quá mức đối với người bạn thân xinh đẹp của mình, bất kể cậu ta có chịu thừa nhận hay không. Râu của Merlin, Draco đã đủ tệ vào một ngày đẹp trời rồi, Theo thấy mình thà hứng chịu mười trái Bludger vào bụng còn hơn là đi khiêu khích tên Malfoy trong những ngày thiếu đi Yn ở đó để cân bằng sự đáng ghét của cậu ta.

"Ồ, đừng làm quá như vậy." Pansy xua tan sự phản đối của Theo bằng một cái phẩy tay khinh thường. " Draco cần một cú hích để thừa nhận cảm xúc của mình, và Yn chắc chắn sẽ không hành động trước. Chúng ta phải làm gì đó."

" Khi nói đến chúng ta, ý cậu là tôi đấy." Theo rên rỉ.

"Chính xác." Pansy nói với nụ cười ngọt ngào đến phát bệnh, hoàn toàn lờ đi hàng triệu sự phản đối đang chực chờ trên môi Theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com