draco malfoy | we can't be friends (4)
Ngay cả bữa tiệc chiến thắng của Slytherin cũng không thể vực dậy tinh thần của Draco.
"Zabini." Draco gọi, trong khi cố gắng thoát khỏi những lời chúc mừng, những cái vỗ vai của đám đông sau bàn thắng quidditch. "Có thấy Yn không?"
"Cô ấy đã rời đi cùng Theo cách đây vài giờ." Blaise nhấp một ngụm rượu. Có lẽ là Bordeaux từ thế kỷ mười sáu hoặc là vang Pháp nhập khẩu -Zabini sẽ không bao giờ bị bắt gặp khi tham gia vào thứ gì đó tầm thường như bia bơ.
"Họ có nói sẽ đi đâu không?" Draco bỗng đổ quạo.
"Hogsmeade, tôi đoán vậy." Blaise cười khẩy khi nhìn anh chàng tóc bạch kim trước mắt đang mang theo vẻ mặt rất thích hợp với kẻ vừa bị trái quaffle nện trúng đầu.
Bực bội, Draco bỏ đi trước khi khuất phục trước sự thôi thúc đấm vào mặt bạn mình. Không phải lỗi của Blaise khi em và Theo hành động kỳ lạ như vậy.
Nhưng những lời của Zabini đã mở ra cả một viễn cảnh mới mẻ về những khả năng đáng sợ đối với Draco. Thật kinh khủng khi nghĩ đến việc em và Theo có thể đang lén lút cùng nhau ăn mừng tại một nơi nào đó ở làng Hogsmeade. Có lẽ là trong cái tiệm trà nhỏ xíu, chật chội của Madam Pudifoot. (nơi này được trang trí toàn bằng ren rua nơ niếc mà Draco thấy rằng thật kinh tởm.) Nghĩ đến việc Yn và Theo ở bên nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ và cái ý tưởng tồi tệ nhất rằng Theo sẽ hôn hít Yn cũng đủ khiến bao tử Draco quặn lên đau đớn.
Tất nhiên là Draco đang cố giải thích với bản thân rằng, tình cảm mà anh ấy dành cho em chỉ là tình bạn bè. Chẳng phải em và anh ấy đã cùng nhau đi qua những ngày nắng hạ trong dinh thự Malfoy, cùng nhau cười khúc khích với những lời thì thầm đầy xấc láo về các vị khách kiêu kỳ của Narcissa , cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bí mật dưới những vì sao ở tháp thiên văn vào những đêm dài bất tận...hay sao? Hay không phải vậy? Em đã là bạn thân nhất của Draco trong nhiều năm. Đương nhiên là Draco sẽ muốn bảo bọc em...đương nhiên là anh ấy sẽ có cảm giác khó chịu trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy em nói chuyện với những chàng trai khác...muốn xé tan bất kỳ kẻ khốn khổ nào dám đặt ánh mắt tán tỉnh lên em.
Có lẽ ngay từ đầu, cả hai chưa bao giờ chỉ là bạn.
"Này, sao đũa phép của cậu lại xoắn thế?" Giọng nói của Mattheo xen vào, kéo Draco ra khỏi những suy nghĩ miên man. "Không phải chúng ta nên ăn mừng chiến thắng à? Trông cậu cứ như thể có ai đó vừa tè vào súp của mình vậy."
"Hoặc như vừa phát hiện ra vị hôn thê của mình đã bỏ trốn với một đứa Weasley." Enzo xen vào
"Cút đi." Draco thấy mình thậm chí không có năng lượng để chế giễu những kẻ nhiều chuyện này một cách đàng hoàng.
"Có lẽ là chuyện của Yn và Theo." Enzo tiếp tục, rõ ràng là không có ý định dừng lại. "Ai mà biết được, có lẽ giờ này họ đang lên kế hoạch bỏ trốn khỏi chúng ta."
"Cũng đâu thể loại trừ việc Yn say đắm những gã kiểu đó." Mattheo tuyên bố với sự thích thú không thể che giấu trong khi đẩy một cốc bia bơ vào tay Draco. "Cậu đã thấy cách Theo nhìn Yn chưa? Và cách Yn cười với hắn ta. Có thể là cô ấy cuối cùng cũng thấy chán những tên khốn tóc bạch kim..."
Lần này thì Mattheo đã chạm đúng nọc. Không thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng, Draco gắt lên :
"Không đời nào. Nott nghĩ mình là ai chứ? Lúc nào cũng lởn vởn quanh Yn như thể cô ấy thuộc về hắn ta vậy. Tôi không để hắn lấy đi thứ gì thuộc về tôi đâu. Sự bí ấn mà Nott luôn ra vẻ so với tôi thì chẳng khác gì đống rác!"
Giọng của Draco gây chú ý đến mức Pansy bắt đầu há hốc mồm từ phía bên kia phòng sinh hoạt chung.
"Ừ, ý là..bạn của tôi ấy. Thật ra là bạn thân." Draco vội vàng bào chữa một cách thảm hại.
"Thôi nào, thừa nhận đi." Mattheo thở dài. "Cậu trông thật khốn khổ khi Yn không ở đây. Cậu trừng mắt nhìn bất kỳ ai dám lại gần cô ấy. Và đừng nghĩ rằng chúng tôi không nhận ra cách-"
"Tôi không thích Yn." Lời phản đối chết lặng trong cổ họng khi Draco bắt gặp hình ảnh em xuất hiện từ cánh cửa phòng sinh hoạt chung. Ánh mắt của Draco sáng lên khi nhìn em như thể em là ngọn hải đăng mà anh ta đã tìm kiếm trong bóng tối.
Khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi đã tan vỡ khi Draco thấy rằng em không đi một mình.
"Ôi, vì Salazar, Draco," Enzo rít lên. " Hoặc là cậu phải đàn ông lên hoặc là dừng lại cái trò đó. Yn và chúng tôi cũng xứng đáng có một đêm ngon giấc."
Enzo Berkshire quả là một nỗi phiền toái không biết lúc nào nên ngậm miệng lại, nhưng cậu ta cũng đúng.
Draco không nhận ra mình đã nhìn chẳm chằm vào hình ảnh của Yn và Theodore phía bên kia phòng như thể nào cho đến khi đồ uống của anh trượt nhẹ khỏi tay. Tất nhiên là Yn đang ở đó, ngồi cùng với Theo khi cậu ta thì thầm điều gì rõ to về việc hẹn hò của Cho Chang và Potter. Em không hề liếc nhìn Draco lấy một lần, quá đắm chìm vào bất kỳ câu chuyện nhảm nhí nào mà Nott bày ra.
Làm sao Yn có thể ngồi đó cười và trông xinh đẹp đến thế.
Và khi luồn tay vào mái tóc bạch kim của mình, cố gắng lấy lại vẻ ngoài điềm tĩnh, Draco biết rõ rằng mình không thể tiếp tục như thế này được nữa. Không thể tiếp tục những ngày giả vờ như không quan tâm khi Yn phàn nàn về một cuốn tiểu thuyết lố bịch nào đó, giả vờ không cảm thấy luồng điện chạy qua mỗi khi tay em chạm vào. Giả vờ rằng không phát điên khi có người khác đứng quá gần em, khiến em cười theo cách mà trước đây chỉ dành cho anh ấy.
Draco đẩy chiếc ly trong tay về phía Enzo, lờ đi tiếng lẩm bẩm gì đó về việc làm đổ bia bơ vào chiếc áo đắt tiền của cậu ta. Chỉ cần bốn bước là Draco đã đứng phía sau Yn, năm bước là khiến Yn giật mình khi anh ta nắm lấy cổ tay và kéo em khỏi Theodore.
"Cậu đây rồi," Draco nói. "Tôi đã tìm cậu suốt đêm."
Yn gần như đông cứng tại chỗ khi Draco kéo em lại gần. Mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn hương thảo nhẹ trực tiếp quẩn quanh nơi đầu mũi, một mùi hương dễ chịu và say đắm khiến em cảm thấy mình như thiêu thân lao vào ngọn lửa.
Chỉ là bạn bè.
Điều này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yn như một bản thu âm bị hỏng. Salazar, Yn cảm thấy mình như một đứa ngốc thực sự khi những hi vọng ngớ ngẩn mà em đã đè nén suốt tháng qua lại một lần nữa trỗi dậy trước sự hiện diện của Draco.
"Draco." Em lẩm bẩm, ngượng ngùng tránh đi cái chạm của anh. "Chúc mừng chiến thắng nhé. Theo nói với tôi rằng đó là một kỉ lục mới của cậu."
Draco chớp mắt, như thể anh đã quên mất rằng trước đó còn có một trận đấu. "Tôi không quan tâm đến điều đó."
"Thật sao? Trông cậu chẳng giống Malfoy chút nào."
"Yn." Draco nghiến răng trước vẻ thờ ơ giả tạo của em. "Tại sao cậu lại tránh mặt tôi."
"Tôi đâu có tránh cậu."
Đây là lời nói dối và cả hai biết điều đó.
"Có lẽ là hai người thay phiên nhìn nhau," Theo xen vào với sự tinh tế của một con bằng mã trong cửa hàng bán đồ sứ. "Nhưng lần nào cũng hụt."
Râu của Merlin, kể từ bao giờ Nott lại trở thành kẻ nhiều chuyện lớn hơn cả Yn và Pansy cộng lại thế?
"Zabini? Ờ, tôi đến ngay đây!" Theo kêu lên, vội vã bước đi như thể có ai đó thật sự đang gọi mình từ phía bên kia phòng sinh hoạt chung.
Draco nhìn chằm chằm vào bóng lưng Theo cho đến khi hắn ta biến khỏi tầm mắt, thầm cảm ơn Salazar rằng cuối cùng Theo cũng để em yên. May mắn cho Nott, nếu hắn còn tiếp tục cái trò đó, rất có thể Draco sẽ lao vào thực hiện một màn đấu tay đôi theo kiểu Muggle.
"Tại sao lại tránh tôi?" Draco lặp lại khi anh bước đến gần hơn.
"Tôi không tránh cậu."
"Thật nhảm nhí Yn. Mỗi lần tôi thấy cậu, cậu lại bắt đầu đi hướng khác." Draco cười nhưng không có chút hài hước nào. Các ngón tay cong lại khi anh cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn đưa tay ra và chạm vào em. "Tôi thậm chí còn chưa có cuộc trò chuyện tử tế với cậu trong suốt một tháng qua."
"Tôi bận lắm."
"Ừ, tôi thấy thế. Rất bận rộn," Giọng điệu của Draco đầy vẻ mỉa mai và khinh thường khi anh ta liếc mắt nhìn về nơi Theo đang đứng phía bên kia phòng. "Với Nott, rõ ràng là vậy."
"Tôi không nợ cậu lời giải thích nào cả." Yn quát khi bắt đầu thấy hai bên má mình nóng lên. "Và ngay cả tôi có hẹn hò hay làm bất cứ điều gì cùng Theo, thì đó cũng không phải việc của cậu, đừng có chĩa mũi vào chuyện của người khác."
"Tha thứ cho tôi," Draco nói chậm rãi, từng âm tiết đều pha lẫn sự cay độc, "nếu tôi hơi bối rối không hiểu tại sao cậu lại để Nott đi theo như một con vật si tình. Tôi đã mất cả tháng nay không ngủ vì bạn thân của tôi không chịu nhìn tôi, và đây là cái cớ tốt nhất cậu đưa ra cho tôi à?"
"Nếu đây là tất cả những gì cậu muốn nói thì Malfoy à, im đi cho người ta nhờ." Yn cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp từ Draco. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là điều vô nghĩa khi Draco vẫn tiếp tục đứng chắn trước mặt em, mặc kệ việc em có trừng mắt với anh ấy.
"Cậu không được phép bỏ đi," Draco gầm gừ. "Cho đến khi nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra giữa cậu và Theo."
"Tôi thấy Theodore tốt lắm."
"Ừ, đúng rồi, một trái tim nhân hậu." Draco lẩm bẩm, nhưng không có vẻ gì là một lời khen. Giọng điệu anh ta nói ra khá cay đắng, với một chút ghen tuông độc địa trong đó.
"Cậu không có quyền chất vấn tôi như thế." Yn cảnh báo, nhìn thẳng vào mắt anh. "Và cậu đang cư xử gần như có vẻ... ghen tị."
"Nếu đúng là vậy thì sao" Draco thách thức. "Nếu tôi nói với cậu rằng tôi phải dùng hết mọi sự kiềm chế để không đấm vào mặt Theo thì sao?"
"Cậu không có lý do gì để ghen cả, Draco" Yn lắc đầu. "Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là bạn thôi."
" Phải, chúng ta là... bạn bè." Draco thì thầm, cảm xúc của anh đang dao động trên bờ vực. Có một nỗi sợ tiềm ẩn trong Draco khi ánh mắt của anh ấy vẫn khóa chặt vào em. "Nhưng nếu tôi muốn nhiều hơn thế thì sao?"
" Nhưng " Yn cảm thấy bức tường mà em xây dựng suốt thời gian qua bắt đầu sụp đổ. "Nhưng chính cậu đã nói-"
"Bởi vì tôi là một thằng ngốc và hèn nhát," Môi Draco cong lên thành một nụ cười buồn bã khi anh bước lại gần hơn. "Bởi vì tôi quá xấu hổ và không biết cách thừa nhận rằng mình đã yêu em kể từ khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ mười tuổi."
"Draco..." Yn thấy tâm trí mình quay cuồng, tất cả những điều mà em muốn nói đều bị mắc lại trong cổ họng như thể vừa trúng một loại pháp thuật nào đó mặc dù anh ấy chẳng đọc câu thần chú nào cả.
"Merlin biết anh là người tệ nhất trong việc nói ra cảm xúc của mình." Draco thì thầm, tiến thêm một bước nữa, đến mức em có thể cảm nhận được tiếng đập nhanh trong lồng ngực và hơi thở run rẩy của anh ấy. "Anh thậm chí không nghĩ đó là tình yêu. Anh nghĩ đó là một nỗi ám ảnh chết tiệt, một thứ mà cuối cùng anh sẽ vượt qua. Anh ghét cách em luôn ở trong đầu anh. Anh ghét việc mình nhận ra rằng không ai khác khiến anh cảm thấy như em-"
" Em nghĩ anh sẽ không bao giờ nhìn em theo cách đó." Những cảm xúc khó chịu mà Yn mang theo trong suốt thời gian qua bắt đầu sụp đổ. "Anh nói chúng ta chỉ là-"
"Anh đã nói dối," Draco khàn giọng. "Khi anh nói với em rằng chúng ta chỉ là bạn bè. Anh muốn tất cả mọi thứ , Yn. Những những cuộc cãi vã ngớ ngẩn về bánh quy, những ngày tồi tệ, anh muốn là người lau nước mắt cho em. Anh muốn nắm tay em và không giả vờ rằng đó là một trò đùa. Anh muốn đưa em lên Tháp Thiên văn và hôn em dưới những vì sao." Draco nhìn đi chỗ khác, gần như thể anh hối hận ngay khi những lời đó thốt ra khỏi miệng. "Anh xin lỗi. Anh biết có lẽ em không cảm thấy như vậy, và điều này sẽ phá hỏng mọi thứ, nhưng-"
"Nếu như ngay cả một phần nhỏ nhất trong em cũng cảm thấy điều gì đó - bất cứ điều gì giống như anh..." Draco giơ tay, ôm lấy khuôn mặt Yn với sự dịu dàng cẩn thận như thể em là một nữ thần trên đỉnh Olympus mà anh ta phải cầu xin sự ban ơn. "Thì làm ơn, Yn, hãy nói cho anh biết..."
Merlin, tình yêu
Yn không để tâm đến sự lạnh lẽo khi chiếc nhẫn của Draco áp vào má em. Vào khoảnh khắc nhìn vào mắt Draco, em ghét cách anh ấy trông đẹp đến mức nào khi anh yếu đuối. Ghét sự dịu dàng trong giọng nói của anh...Salazar, anh ấy trông đẹp trai kinh khủng, em ghét anh ấy vì điều đó.
Và Yn không biết tại sao mình lại làm vậy. Không hề nghĩ ngợi, không hề dự tính trước, cũng không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn về phía cả hai; tất cả những gì em biết là vào khoảnh khắc đó - khi đôi mắt xám của Draco khóa chặt vào mắt em và hơi thở của anh lướt qua làn da em - em chỉ muốn hôn anh hơn bất cứ điều gì.
Và em đã làm thế.
Draco chỉ cứng đờ trong vài giây ngắn ngủi trước khi đôi tay anh trượt từ khuôn mặt xuống quấn quanh eo em, kéo em lại gần hơn với sự tuyệt vọng mà Draco có lẽ chưa từng để mình cảm thấy cho đến bây giờ. Những ngón tay em luồn vào mái tóc bạch kim mềm mại của anh như thể chúng thuộc về nơi đó, như thể chúng luôn thuộc về nơi đó.
Trong giây lát, cảm giác như thể họ là hai người duy nhất trong phòng.
Nỗi khao khát ấy - những cảm xúc kỳ lạ mà cả hai đã mang trong mình bây lâu - cuối cùng đã tan biến vào khoảnh khắc đôi môi Draco và em tìm đến nhau.
Nụ hôn thô bạo và đòi hỏi. Nó lộn xộn, chóng mặt. Anh ấy có vị như bạc hà và rượu whisky; và đây chắc chắn không phải là nụ hôn của bạn bè.
Giống như cả hai đã chờ đợi điều này quá lâu rồi.
"Điều đó... có nghĩa là gì thế?" Draco hỏi khi cả hai cuối cùng tách ra. "Làm ơn nói rằng anh không tưởng tượng ra điều đó."
"Anh nghiêm túc đấy à?" Yn nhướng mày với nụ cười gượng gạo. "Em nghĩ mình phải bịt miệng anh lần nữa thôi."
Draco bật cười nhẹ khi cúi xuống, tựa trán mình vào trán em, cánh tay vẫn còn vòng quanh eo em như thể sợ em sẽ biến mất nếu anh ấy buông ra.
"Anh xin lỗi," Draco thì thầm. "Vì đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra điều này. Vì đã giả vờ như mình không cảm thấy gì cả. Anh cứ tự nhủ rằng nếu lờ đi cảm xúc kỳ lạ đó đủ lâu, mọi suy nghĩ về em sẽ biến mất. Nhưng Merlin, anh đã nhầm. Và giờ thì anh không thể-"
Draco nuốt khan, giọng nói rõ ràng đang trở nên run rẩy. "Anh không thể sống sót thêm một ngày nào nữa để giả vờ rằng chúng ta chỉ là bạn. Bởi vì anh yêu em."
Và cứ thế, mọi lời đáp trả hài hước mà Yn đã sắp xếp sẵn trong đầu đều tan biến. Sự im lặng bao trùm lên cả hai, chỉ còn lại tiếng đập nhanh trong lồng ngực mà em gần như chắc chắn rằng Draco cũng có thể nghe thấy.
"Quá sến súa à? " Draco hỏi với nụ cười ngượng ngùng. "Trông em cứ như thể mới nhìn thấy Merlin vậy."
"Không." Yn nhìn vào đôi mắt của Draco như thể mọi thứ về anh ấy chưa hề được khắc sâu vào tâm trí em. "Hoàn hảo."
"Em muốn anh, Draco." Những lời nói cứ tuôn ra như một lời thú nhận mà Yn không hề chuẩn bị từ trước. "Mỗi ngày. Mỗi phiên bản của anh. Em nghĩ em đã yêu anh trước cả khi em biết gọi nó là gì. Trong tất cả những điều nhỏ nhặt. Những cái nhìn thoáng qua ở hành lang. Những câu chuyện vụn vặt mà chúng ta cùng kể... Đó luôn là anh, Draco. Và giờ em không nghĩ mình có thể quay lại được nữa."
Draco trông như thể đã bị đánh gục hoàn toàn. Ánh mắt của anh khóa chặt vào em như thể lời nói của em chính là thứ duy nhất giữ anh ta ở lại mặt đất.
"Nói lại lần nữa đi," Draco cầu xin. "Làm ơn."
"Em yêu anh."
Nó vẫn luôn như vậy và sẽ mãi như vậy.
Và rồi, tiếng hú hét của bạn bè đã tạo nên những âm thanh trơ trẽn chói tai trong phòng sinh hoạt chung. Mattheo và Enzo nâng ly tán thưởng. Chierla vỗ tay như thể đang xem trận chung kết Quidditch. Pansy thì cố gắng (và thất bại) với việc kìm nén nụ cười tự mãn của mình, trong khi Blaise cười khẩy, thả những đồng Galleons vào tay cô nàng.
Draco không cần đoán cũng biết họ đã đặt cược cái gì.
"Cuối cùng!" Mattheo hét lên. "Mất nhiều thời gian quá đấy, bất cứ điều gì trong bộ não chồn sương của cậu."
"Này, tôi cảm thấy thật bất công về chuyện đó." Theo giả vờ nức nở và ôm chặt ngực. "Tôi đã biết Yn lâu hơn Malfoy. Điểm khác biệt duy nhất là họ hôn nhau, mà tôi cũng rất sẵn lòng làm như vậy nếu cô ấy yêu cầu."
Cái nhìn cảnh cáo từ Draco cũng không khiến Theo ngậm miệng lại. Đột nhiên, ý tưởng man rợ rằng sẽ lột da Theodore Nott đối với Draco bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn.
"Nếu tôi phải chịu đựng thêm một giây nào nữa về những khao khát bị kìm nén giữa các người, tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề." Pansy tuyên bố, chỉ ngón tay được cắt tỉa hoàn hảo vào giữa Yn và Draco. "Tôi đã pha sẵn một lọ thuốc tình yêu rồi. Cả hai người hoàn toàn là những kẻ ngốc vô vọng ."
Gương mặt Yn ửng hồng trong một nỗ lực yếu ớt muốn tách ra khỏi cánh tay Draco. Rõ ràng là em hoàn toàn không chắc bản thân đã lấy đâu ra can đảm để hôn anh ấy ngay tại phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.
Ngược lại, Draco dường như chẳng quan tâm chút nào.
"Em nghĩ là anh nên buông tay ra... " Yn thì thầm, gương mặt em ngày càng nóng bừng một cách phản bội khi nghe tiếng thở dài khoa trương của Pansy ở phía sau. "Tất cả bọn họ đều đang nhìn chằm chằm -"
"Cứ để họ làm vậy đi," anh ta nói, không hề xấu hổ. " Và đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Em đã hôn anh trước mà, nhớ không?"
"Đó là một khoảnh khắc yếu đuối" Yn rên rỉ "Salazar, em không suy nghĩ gì cả."
"Cẩn thận." Draco cảnh báo khi cánh tay anh siết chặt hơn." Nghe giống như em có vẻ hối hận lắm về chuyện đó vậy. Có lẽ anh phải hôn em lần nữa, chỉ để xác nhận rằng đây không phải là ảo giác thôi."
"Tốt nhất là anh nên làm thế."
"Em đang cố giết anh đúng không?" Draco kêu lên. Những ngón tay đan vào tay Yn một cách dễ dàng khi anh ấy kéo em rời khỏi phòng sinh hoạt chung. "Nói lại lần nữa đi, em sẽ không muốn biết anh sẵn sàng đi xa đến mức nào vào đêm nay đâu."
Đằng sau họ,có vẻ sự hỗn loạn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đâu đó là tiếng vang vọng không thể nhầm lẫn của Enzo và Theodore khi cả hai cùng hét lên điều gì đó nghe rất giống như : "Ít nhất thì các người cũng phải giả vờ tinh tế một chút ! Vẫn còn có những người cô đơn chết tiệt trong ngôi nhà này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com