[kiss it better series] cedric diggory
bạn đột nhiên hôn anh ta khi cả hai đang cãi nhau
song inspiration: midnight rain by taylor swift
Ngày hôm nay thật tệ với bạn theo mọi cách có thể và dường như Cedric cũng cảm nhận được điều đó.
Rõ ràng là anh ấy đang cố gắng hết sức để khiến bạn mỉm cười trong suốt ba mươi phút qua, khi cả hai bước đi cạnh nhau dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc của hành lang nào đó sau giờ giới nghiêm. Có điều gì gần như tuyệt vọng trong cách Cedric cứ miệt mài nói - về ngày của mình, về đủ thứ chuyện nhỏ nhặt - về bất cứ điều gì chỉ để mong nhận được một chút phản ứng từ bạn.
Anh ấy kể cho bạn nghe về một sự cố trong lớp Thảo dược học, kèm theo đó là những cử chỉ tay khoa trương và màn hóa thân chuẩn xác tiếng thở hổn hển đầy kinh hãi của Giáo sư Sprout. Anh ấy nói về việc một học sinh năm hai đã cố lộ hối anh bằng những con Ếch Sô-cô-la để đổi lấy bí quyết chơi Quidditch - và cách Cedric phải giảng giải một cách nghiêm túc trong khi cố giấu tiếng cười khi nhìn cậu bé đó ghi chép điên cuồng lời nói của anh trên giấy da.
"Ý anh là," anh ấy nói, vẻ mặt tỉnh bơ. " Anh đã cho cậu ta vài lời khuyên hữu ích như việc nên tập trung vào những cú rẽ trên cán chối. Anh cũng lấy luôn những con ếch. Rõ ràng là vậy."
Nhưng tối nay, chẳng điều gì trong số đó có vẻ chạm tới bạn.
"Được rồi," cuối cùng anh ấy nói, quay sang nhìn bạn với nụ cười dịu dàng. "Hôm nay em đã trải qua một ngày tồi tệ đúng không? Để anh đoán nhé. Có phải Peeves lại ném phấn vào người em không? Em nhận về một bài kiểm tra với kết quả không như mong đợi à? Hay là..." mắt Cedric nheo lại khi anh ấy giả vờ nghiêm trọng, "có phải chuyện gì đó thực sự kinh khủng, như ai đó đã ăn hết món bánh yêu thích của em vào bữa trưa không?"
Bạn gần như mỉm cười. Gần như vậy.
"Em có thể nói cho anh biết mà," Cedric khẽ huých khuỷu tay bạn. "Dù là chuyện gì đi nữa, anh vẫn luôn ở đây."
Bạn chớp mắt nhìn Cedric, và phải cố gắng hết sức để không bật khóc như một đứa ngốc trước mặt anh ấy.
"Em nghĩ chúng ta nên dừng chuyện này lại thôi."
"Cái gì?" Cedric dừng lại giữa chừng bên cạnh bạn.
" Ý em là—" Bạn nói với một cái nhún vải thản nhiên, như thể đó chỉ là một câu bình luận về thời tiết, như thể điều đó không làm tổn thương bạn chút nào. "Chúng ta nên chia tay."
"Không." Cedric vội nói. "Chỉ cần...Chỉ cần nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Có phải anh đã làm gì sai không?"
Cuối cùng bạn quay lại đối mặt với Cedric. Và Chúa ơi - cách anh ấy nhìn bạn, như thể bạn vừa đập tan anh ấy thành từng mảnh chỉ bằng một lời nói thôi.
Không có bí mật gì khi trở thành bạn gái của Cedric Diggory. Công bằng mà nói, anh ấy rất nổi tiếng ở Hogwarts. Cậu bé vàng nhà Hufflepuff. Đội trưởng Quidditch. Huynh trưởng mẫu mực, người đứng đầu gần như mọi lớp học. Các giáo sư quý mến anh ấy. Học sinh năm nhất ngưỡng mộ anh ấy. Còn các cô gái thì - tất nhiên - phải lòng anh ấy.
Và rồi, anh ấy là bạn trai của bạn.
Dù Cedric có hôn bạn, có nắm tay bạn ở hành lang, có tự hào tuyên bố rằng bạn là cô gái của anh ấy. Dù giáo sư Sprout luôn nói bạn là một tài năng hiếm thấy trong môn Dược thảo học, dù bạn có đầy những điểm giỏi và xuất sắc trong kỳ thi O.W.L.s ...Nhưng than ôi, một phần nào đó trong bạn vẫn không thể ngừng nghĩ rằng những lời nói ở hành lang mà bạn nghe hôm nay đã đúng.
"Tôi nói thật đấy. Nhìn cô ta mà xem. Hoàn toàn vô dụng. Không đời nào một người như cô ta có thể thực sự trở thành bạn gái của Cedric Diggory trừ khi anh ấy bị trúng bùa yêu hay bùa mê gì đó."
Cô gái nhà Ravenclaw thậm chí còn chẳng buồn hạ giọng. Cứ như thể cô ta chẳng quan tâm đến việc bạn chỉ đang đứng cách đấy mười feet.
Và phần tệ nhất là gì? Bạn tin những điều đó.
Rằng có lẽ bạn chỉ là cô gái may mắn bước vào đúng khoảnh khắc mà Cedric yếu lòng. Rằng có lẽ bạn không đủ tốt, không phải cho một người hoàn hảo như anh ấy.
Cedric hoàn toàn xứng đáng với ai đó khác. Một cô gái xinh đẹp hơn bạn. Tự tin hơn bạn. Một người mà khi đứng cạnh anh ấy, bất cứ ai cũng sẽ gật đầu và mỉm cười rằng : "À, tất nhiên rồi, đó chính là bạn gái của Diggory."
Và Chúa ơi, thật tàn nhẫn khi bắt Cedric ở bên bạn - như thể bạn đang giữ anh lại nơi mà anh không nên thuộc về. Điều đó thật bất công với anh ấy.
"Trả lời anh đi." Cái nắm tay chặt hơn của Cedric kéo bạn ra khỏi những suy nghĩ của mình " Liệu có phải—"
"Không phải lỗi của anh," bạn vội nói, tránh nhìn vào mắt Cedric mà nhìn đăm đăm xuống sàn nhà như thể đang nói chuyện với đôi giày của mình. "Mối quan hệ này...mối quan hệ này... không công bằng với anh. Ý em là, anh—Cedric, anh xứng đáng có một người—"
"Một người thế nào?" Giọng Cedric khàn khàn. "Một người nào đó không phải là em sao?"
"Nhìn em này, Cedric." Bạn cố gắng để không khóc và lờ đi cách anh ấy siết chặt lấy tay bạn hơn. "Em là một mớ hỗn độn. Em làm đổ mực lên khắp bài luận của mình. Em sẽ trở nên hoảng loạn khi mọi người nhìn em quá lâu. Em lúng túng và không biết phải nói gì trước mặt bạn bè của anh. Em sẽ khóc vì những điều ngớ ngẩn nhất như một bài kiểm tra bị điểm kém. Em thật tệ, Cedric ạ. Em suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Em xấu tính, vụng về và kì quặc— "
"Dừng lại." Cedric cầu xin.
"Và một ngày nào đó," bạn ép bản thân tiếp tục, "anh sẽ phải xấu hổ vì em"
Có một khoảnh khắc im lặng khi Cedric chỉ nhìn bạn như thể bạn vừa đâm một nhát dao vào ngực anh ấy và xoay nó trước khi rút ra.
"Thật không công bằng chút nào!" Cedric nói. "Em không có quyền quyết định anh sẽ hạnh phúc hơn khi không ở bên em. Em không có quyền vứt bỏ tất cả như thế này chỉ vì em có một ngày tồi tệ và đầu óc em đang thêu dệt những lời dối trá!"
"Cedric—"
"Không. Nghe anh này." Cedric ngắt lời và buộc bạn phải nhìn thẳng vào mắt anh ấy. "Anh không quan tâm nếu em khóc vì một bài luận ngốc nghếch, anh không quan tâm nếu em suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Anh yêu tất cả những điều đó ở em. Vết sẹo nhỏ mà em cảm thấy xấu hổ, những nỗi sợ hãi mà em cho là thật ngớ ngẩn, những khoảnh khắc em ngập ngừng vì nghĩ mình không đủ tốt. Những gì em cho rằng không hoàn hảo — chúng khiến em chính là em, chúng khiến em là người người duy nhất mà anh muốn ở bên."
"Em vẫn ngu ngốc, vẫn vụng về và—"
"Đừng. Xin em đừng làm thế này." Cedric lắc đầu một cách yếu ớt, ngón tay anh gạt đi những giọt nước mắt mà bạn không hề nhận ra. "Đừng đẩy anh đi. Đừng vứt bỏ chúng ta. Đừng nói với anh rằng anh sẽ xấu hổ vì em vào một ngày nào đó. Anh không bao giờ—không bao giờ có thể xấu hổ vì em. Anh yêu em. Và nếu em không thể nhìn thấy điều đó—"
Và bạn không đợi Cedric nói hết.
Bạn bước tới trước khi kịp thuyết phục mình dừng lại, giơ tay kéo lấy cổ áo của Cedric khi môi bạn chạm vào môi anh một cách vội vã.
Cedric chỉ ngừng lại vài giây trước khi anh kéo bạn vào cái ôm chặt hơn. Nụ hôn ấy chẳng hoàn hảo chút nào, nó vụng về và tuyệt vọng như thể cả hai chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Bạn có thể cảm nhận được vị mặn từ nước mắt và đâu đó thoang thoảng mùi cam quýt quen thuộc của Cedric - mùi hương mà bạn luôn dễ dàng nhận ra trước cả khi nhìn thấy anh ấy trong đám đông.
Vì đó là Cedric.
Cedric của bạn - người luôn ở đó, tử tế và kiên nhẫn đến vậy ngay cả khi bạn không chắc mình xứng đáng. Người đã luôn ở bên bạn dù đó là những ngày bạn rạng rỡ trong niềm vui chiến thắng hay những ngày thất vọng về bản thân. Người đã chứng kiến tất cả khoảnh khắc bạn yếu đuối nhất và chưa bao giờ ngoảnh mặt bỏ rơi bạn.
"Đừng bao giờ nói về bản thân như thế nữa." Cedric thì thầm. "Và cũng đừng làm điều đó khi anh đang buồn. Bởi vì anh sẽ tha thứ cho em quá dễ dàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com