sirius black | crawling back to you (1)
song inspiration : do i wanna know by arctic monkeys
Bất chấp mọi người nói gì, Sirius Black hoàn toàn không có tình cảm với Yn.
Godric chứng giám - em phiền toái, bướng bỉnh, hống hách và thẳng thắn mà nói, thô lỗ. Chắc chắn là trái ngược hoàn toàn với mẫu người của Sirius Black. Hoặc ít nhất, đó là điều anh ta vẫn luôn tự nhủ - hết lần này đến lần khác khi trên đường lê bước tìm đến cửa nhà em, miệng lẩm bẩm chửi rủa sau mỗi bước chân như thể đó là sự bất tiện tồi tệ thay vì cái cớ mỏng manh mà anh ta thừa biết là mình bịa ra để được gặp em.
Cánh cửa mở ra sau hai tiếng chuông, và dĩ nhiên, Yn đứng đó với một biểu cảm khinh thường hoàn hảo chỉ dành riêng cho Sirius - như thể anh ta là thứ gì đó gớm lắm dưới đế giày của em vậy.
"Lại là anh à?" Em kêu lên.
"Cái vòi sen chết tiệt nhà tôi lại giở chứng." Sirius buông một câu tỉnh bơ như thể đó là lời giải thích hoàn hảo cho mọi chuyện.
"Và đó chính xác là vấn đề của tôi sao?"
"Nghĩ là tôi sẽ mượn của em." Sirius trả lời một cách vui vẻ, không quan tâm đến việc trông em như thể sắp đấm vào mặt anh ta chỉ trong vòng hai giây nữa thôi.
" Ồ, tất nhiên rồi." Yn cười khẩy "Tôi có nên trải thảm đỏ ra đây không, Black? Hoặc là triệu tập thêm một dàn hợp xướng gia tinh để hát trong khi anh thoa kem dưỡng da?"
"Em có chết không nếu tử tế với anh? Chỉ một lần thôi?" Sirius kêu lên
"Có thể." Yn khoanh tay và dựa vào khung cửa. "Anh không phải là phù thủy sao? Thử một câu thần chú Reparo xem, giống như những người trưởng thành bình thường biết cách tự sửa đồ của mình vậy."
"Tôi không nhớ là giáo sư Flitwick từng dạy chúng ta về cách sửa chữa hệ thống ống nước." Sirius đáp, đôi môi cong lên thành nụ cười nhếch mép quen thuộc mà em vẫn luôn nhớ rằng điều đó thật hấp dẫn khi ở trường.
"Vậy thì hãy bò về dinh thự thuần chủng của anh ở quảng trường Grimmauld," Yn mỉa mai. "Hoặc tốt hơn nữa, đi mà làm phiền đến James, Remus, hay bất kỳ tên du côn nối khố nào khác của anh đi."
Sirius thở dài một cách khoa trương. "Thứ nhất, Peter đã đi du lịch, và tôi sẽ không đời nào muốn dành một giờ đồng hồ để nghe Remus thuyết giảng về việc quản lý nhà cửa. Thứ hai, tôi thà đối mặt với em còn hơn là với James. James thực sự sẽ giết tôi nếu tôi phá hỏng buổi hẹn hò tối nay của hắn ta với Lily. Em muốn tôi chết hả, Yn? Bởi vì tôi bắt đầu nghi ngờ là em muốn thế."
"Đúng là tôi muốn như vậy." Yn ngâm nga trong khi cúi xuống đẩy con mèo của em vào trong nhà.
"Thôi nào, chỉ là tắm thôi mà."
"Vậy tốt nhất là anh hãy nhanh lên trước khi tôi thay đổi ý định." Yn nheo mắt khi đứng sang một bên cửa, như thể làm vậy sẽ khiến em phát hiện ra được một cái bẫy nào đó ẩn dấu trong lời nói của anh ta. Merlin có thể làm chứng cho những trò đùa nhỏ đáng yêu và vô hại mà Sirius từng làm trong suốt bảy năm cả hai học ở Hogwarts.
"Đúng rồi, kể cho tôi nghe về kế hoạch thú vị vào tối thứ bảy của em." Sirius ung dung bước vào với nụ cười toe toét, ném chiếc áo khoác da lên ghế bành như thể anh ta là chủ nơi này. "Lần này là gì nhỉ? Sụt sùi bên mấy cuốn tiểu thuyết cũ kỹ phủ đầy bụi à? Hay là thưởng thức mấy bài hát nghe như được viết cho một bà vợ già ở đồng quê?"
Yn đóng sầm cửa lại sau lưng. "Tôi có hẹn."
"Một cuộc hẹn hò à?" Nụ cười của Sirius hơi chùng xuống và anh ta bắt đầu cảm thấy có vị chua trên đầu lưỡi mình.
"Đúng vậy, Black," Yn ngọt ngào trả lời. "Và nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi sẽ có được nụ hôn tuyệt vời vào tối nay. Vậy nên hãy nhanh lên, trừ khi anh muốn tôi phải giải thích với Edward rằng tại sao căn phòng của tôi lại bốc mùi như một con chó hoang mà tôi đã cho vào vì thương hại."
Sirius đảo mắt và đi thẳng vào phòng tắm trước khi em kịp thấy hàm anh nghiến chặt.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh và Sirius thở dài. Ở bên em thật mệt mỏi và nước lạnh cũng chẳng giúp ích gì trong việc làm dịu đi sự bực bội của anh.
Cái cách em luôn có điều gì đó để nói. Về tiếng cười ngớ ngẩn của anh. Về cái áo sơ mi chết tiệt chưa cài hết cúc của anh. Về mái tóc đen xoăn rối bù của anh.
Được thôi. Nếu Yn bị ám ảnh bởi nó đến vậy, anh ta sẽ dùng hết tất cả loại dầu gội đầu đắt tiền của em chỉ để làm em tức điên thôi.
Sirius bóp một lượng lớn vào lòng bàn tay và chà xát tóc với lực không cần thiết, tận hưởng sự thỏa mãn nhỏ nhen đang nở rộ trong lồng ngực mình- cho đến khi mùi hương đó xộc vào mũi anh.
Mùi hương của em.
Dễ chịu. Say đắm. Phát điên. Một chút hương hoa, một chút gì đó không thể nhầm lẫn được là em.
Mũi anh ta nhăn lại vì ghê tởm.
Thật kinh tởm, anh ta chửi thề.
Và sau đó hít vào lần nữa.
Chết tiệt.
Sirius rên rỉ, áp trán vào bức tường gạch mát lạnh, mặc cho dòng nước chảy xuống lưng trong một nỗ lực đáng thương để lấy lại bình tĩnh. Godric, tại sao em luôn ở trong suy nghĩ của anh ta lâu hơn mức em nên làm?
Chắc chắn là Sirus không ưa nổi Yn. Anh đã tự nhủ, một cách kiên quyết và đầy cay đắng, rằng anh không thể chịu đựng nổi Yn kể từ năm nhất, sau khi em hét vào mặt anh ở hành lang vì cậu bé Sirius Black mười hai tuổi đã vô tình giẫm lên đuôi con mèo tên Piastri của em.
Và không ai trong số hai người từng cố gắng che giấu sự ghét bỏ lẫn nhau kể từ đó.
Thật khó mà giữ khoảng cách được trong khi em là bạn thân nhất của Lily. Chúa tha thứ cho tên James Potter cùng với nỗi ám ảnh Evans của anh ta. Điều đó có nghĩa là hầu hết các ngày, Sirius và em sẽ phải cố gắng hết sức để trở nên vừa mắt nhau. Một điều hoàn toàn không khả thi khi mà em cứ liên tục mỉa mai Sirius có xu hướng tán tỉnh bất cứ thứ gì có nhịp đập; và anh ta sẽ đáp trả bằng nụ cười quyến rũ khi nói rằng với tính cách không mấy dễ chịu như vậy, em chắc chắn sẽ chết trong cô đơn.
Rồi đến những lần cãi nhau chỉ vì một cái vạc trong lớp Độc dược. Sau đó là những lần bị phạt cấm túc và phải cùng chùi rửa hàng trăm chiếc cúp trong phòng truyền thống mà không được dùng phép thuật. Hay những lần bị chính giáo sư McGonagall tống cổ khỏi lớp học vì cuộc chiến thì thầm giữa em và Sirius đã vượt quá giới hạn của sự kín đáo trong giờ học Biến hình. Với sự kiên nhẫn gần như cạn kiệt và cặp kính lóe lên một cách đáng ngại khi bà nói về việc"Nếu hai trò vẫn kiên quyết muốn giết nhau thì hãy làm điều đó bên ngoài lớp học của ta, hoặc ít nhất, hãy thể hiện một chút tôn trọng đối với nghệ thuật đấu tay đôi."
Remus đã từ bỏ việc cố gắng hòa giải vào năm thứ ba và bắt đầu phát triển một kỹ năng đặc biệt đó là giả vờ như thể những cuộc tranh cãi nảy lửa của Sirius và Yn chỉ là một sản phẩm méo mó của trí tưởng tượng. Peter, tại một thời điểm, bắt đầu mang theo bỏng ngô. James từng lẩm bẩm qua cốc bia bơ của mình và nói rằng em và Sirius " Hoặc là đấu tay đôi, hoặc là lên giường với nhau." mặc kệ lời phản đối kinh hoàng của Sirius khi anh ta tuyên bố rằng mình thà hôn tên Snivellus còn hơn.
Bây giờ họ sống trong cùng một khu phố - tất nhiên là vậy, bởi vì vũ trụ hoàn toàn không có việc gì tốt hơn để làm ngoài việc đặt Sirius và Yn chạm mặt nhau ở khắp mọi nơi. Ở cửa hàng bánh ngọt, ở tiệm sách Flourish và Blotts, ở quán Cái Vạc Lủng. Ở những bữa tiệc do bạn bè chung tổ chức mà gần đây nhất là sinh nhật của James. Em và anh ấy đã hét vào mặt nhau trong phòng khách nhà Potter chỉ vì - Merlin ơi, một chuyện ngu ngốc đến nỗi Sirius thực sự không thể nhớ nổi đó là gì. Remus đã cố gắng xoa dịu tình hình trong khi Peter thì cược hai Sickle xem ai sẽ nổi điên trước - bằng một câu thần chú hay một nụ hôn.
Và bây giờ-
Bây giờ Sirius đang ở đây. Trong nhà em. Trong phòng tắm của em. Dùng cái loại dầu gội đắt tiền ngu ngốc của em. Cái gì đó quá ấm áp, quá quen thuộc, của em.
Sirius vội vã xoa bọt thô bạo hơn mức cần thiết. Bởi vì mẹ kiếp Yn đã dám khiến anh thích cái mùi hương chết tiệt của em. Và mẹ kiếp anh vì đã ngu ngốc đến đây ngay từ đầu.
"Không. Hoàn toàn không. Bình tĩnh lại đi." Sirius lẩm bẩm, cố gắng xây một bức tường phòng thủ vững chắc quanh trái tim đang loạn nhịp một cách đáng ngờ. Tất nhiên là anh ấy ghét em. Không đời nào Sirius Black sẽ yêu Yn. Chúa ơi, anh đã tự nhủ điều đó bao nhiêu năm nay rồi.
Vậy tại sao tâm trí bướng bỉnh của Sirius cứ quay lại với thực tế là vòi hoa sen của anh ta không hề bị hỏng? Rằng chẳng có lý do thực sự nào để ở đây, ngoại trừ việc anh ta chỉ muốn gặp em.
Và tối nay-tối nay em sắp đi hẹn hò.
Với người khác.
Edward Rosier à? Vì Merlin, Sirius không phải đồ ngốc. Anh ta biết rằng anh chàng đó không phù hợp với Yn chút nào, bất kể em đã khăng khăng bao nhiêu lần, vào năm thứ bảy, rằng Edward "ngọt ngào" và"chủ yếu là một quý ông".
Có lẽ em đã quên mất rằng tại sao anh ta lại được xếp vào Slytherin ngay từ đầu, rằng tại sao gia đình Rosier luôn tai tiếng về mối quan hệ đáng ngờ của họ khi giao du với đám phù thủy hắc ám. Và đừng làm như Sirius không thấy cái cách ánh mắt của Edward thường trượt xuống phía dưới mỗi khi nói chuyện cùng Yn - cứ như thể đang thầm ghi lại góc độ nào sẽ cho hắn ta cái nhìn ngon mắt nhất vào ngực em. Thật là một tên khốn thảm hại. (Vì Godric, đừng hỏi tại sao Sirius lại biết điều đó. Anh ta sẽ không đời nào thừa nhận là mình bám theo em đến cái tiệm trà kinh tởm của Madam Pudifoot đâu. Đó hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, được chứ? Anh ấy chỉ tình cờ ở khu vực đó khi em có hẹn. Với ống nhòm.)
Và phần tồi tệ nhất là, một kẻ như thế sẽ hôn Yn vào đêm nay. Và có lẽ em sẽ để hắn ta làm vậy.
Trong mắt Sirius, không ai xứng đáng ở bên em vì họ không phải là anh ấy.
Merlin, bây giờ anh ta nghe như một kẻ thua cuộc hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com