Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sirius black | crawling back to you (2)

Sirius thở dài khi tắt vòi nước, kéo chiếc khăn tắm quanh hông và trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình như thể nó vừa mới nói điều gì đấy thô tục lắm với anh ta. Mà thành thật, cũng hơi thảm hại giống thế-khi mà cái gã trong gương trông hệt như một kẻ không được hôn Yn tối nay.

Và rồi em đang ngồi đó, thoải mái trên ghế sofa với cuốn sách mở trên đùi. Cái váy ngu ngốc mà em vừa mới thay cứ ôm lấy từng đường nét trên cơ thể em theo một cách khiến Sirius nghiêm túc nghĩ đến việc quay lại phòng tắm và tự  dìm chết mình trong bồn rửa. Godric, Sirius đã nhận ra rằng em xinh đẹp đến tàn nhẫn như thế nào từ năm thứ ba, nhưng tất nhiên là anh ta sẽ phủ nhận điều đó mọi lúc, ngay cả khi James có lải nhải trong suốt những năm tháng ở Hogwarts rằng "Pads luôn nhìn chằm chằm vào Yn như thể gương mặt cô ấy treo những vì sao."

Sirius khẽ hắng giọng và buông mình xuống chiếc ghế bành đối diện, như thể đó không phải là bối cảnh từ những tưởng tượng chẳng mấy đứng đắn của Sirius Black khi chỉ có anh ta và bàn tay mình vào đêm khuya.

Merlin, giờ thì anh ấy phải thầm biết ơn vì em không có phép đọc tư tưởng.

"Được bao lâu rồi?" Sirius hỏi với giọng mà anh ta hi vọng là có vẻ không quan tâm, như thể đây chỉ là câu hỏi về thời tiết.

"Lần đầu tiên. Có khó tin không khi tôi thực sự sắp có bạn trai?" Yn đáp, rõ ràng là đang bực bội.

"Thật sự là Rosier à?" Anh ta huýt sáo khe khẽ. "Sở thích đàn ông của em kinh khủng quá."

"Edward sẽ đến đây trong mười lăm phút nữa." Em nói khi gập quyển sách của mình lại. "Anh ấy lịch sự, đúng giờ và không giống như một số người. Giờ thì làm ơn cút khỏi đây đi, Sirius. Tôi sẽ gửi hóa đơn tiền nước cho anh."

"Em biết hắn ta là một thằng khốn, đúng không?"

"Ồ, thật kỳ lạ khi nghe điều đó từ quý ngài Sirius Black, một tay chơi luôn có những cô gái khác nhau để kéo vào tủ chổi."

"Tôi đã không làm cái trò đó kể từ năm thứ sáu!" Anh ta phản đối. "Nghe này Yn, anh ta nhìn em như thể em là một miếng bánh tart vị dâu."

" Ít nhất thì nghe cũng có vẻ ngon miệng." Em đáp trả với một cái nháy mắt.

"Em thật khó ưa," Sirius lẩm bẩm.

Và rồi-chuông cửa reo lên trước khi Yn kịp thốt ra một lời chế giễu khác.

Có điều gì đó xấu xa vừa mới lóe lên trong đầu Sirius. Một ý tưởng khủng khiếp và tuyệt đẹp. Một ý tưởng mà anh biết chắc chắn sẽ khiến em tức giận.

Yn thở phào khi cuối cùng Sirius cũng dứng dậy rời đi. Nhưng sự nhẹ nhõm đó nhanh chóng bị thay thế bằng cái nhìn trừng trừng khi em nhận ra rằng anh ấy không lấy áo khoác, cũng không đi về phía lò sưởi.

Cùng với chiếc khăn tắm được quấn thấp một cách đáng xấu hổ, anh ta bước về phía cửa.

"Anh đang làm cái quái gì thế?" Giọng nói của em đầy nghi ngờ. "Bột Floo tôi để ở ngay đây."

"Thư giãn đi, cưng. Tôi chỉ muốn gặp lại một người bạn cũ thôi mà."  Sirius cười khẩy, đặt tay lên nắm cửa. Cách đôi mắt em mở to trong cơn hoảng loạn thực sự đã khiến một phần bệnh hoạn trong anh ta cảm thấy thích thú.

"Anh điên rồi!"  Yn vội bật dậy khỏi ghế sofa và lao tới Sirius, nhưng anh ta đã nhanh hơn. Hoặc có lẽ - chỉ có lẽ thôi - một phần nhỏ trong em thực sự không muốn ngăn cản anh ấy. Dù thế nào đi nữa, thì cũng đã quá muộn.

Cánh cửa mở ra.

Edward đứng đó, mang gương mặt như thể người vừa bị đánh vào đầu bằng mười trái bludger thật sự. Rõ ràng là anh ta không chuẩn bị để được chào đón bằng cảnh tượng Sirius Black ướt sũng, nửa thân trên trần trụi, khăn tắm treo thấp đến mức gây sốc.

" Ờ..." Ánh mắt của Edward nhìn từ Sirius sang Yn -và xuống thấp hơn, nơi tay em vẫn đang nắm chặt bắp tay của Sirius, mặt đỏ bừng và nhìn trộm ra từ phía sau lưng anh ta giống như một kẻ có tội.

"Chào buổi tối nhé." Sirius nói một cách dễ dàng, dựa vào khung cửa như thể đang ở trong ngôi nhà của mình. "Đã lâu rồi, phải không? Từ khi tôi hất văng cậu khỏi cán chổi vào trận chung kết Quidditch năm thứ bảy."

"Black? Tôi... không biết là-" Edward rõ ràng đang cố gắng phán đoán tình hình. Thật khó để nói rằng em và Sirius vừa mới làm gì, trong tình trạng...thế này.

"Ồ, tôi vừa định đi. Nhưng Yn không chịu buông tay." Sirius liếc qua vai nhìn em với vẻ ngây thơ giả tạo. "Cũng khó mà trách cô ấy. "

"Được rồi," Edward trông như thể đã quên mất cách nói chuyện. "Tôi-ờ-có lẽ tôi nên quay lại vào dịp khác."

"Đợi đã, Ed, tôi có thể giải thích-" Yn vội vã bước tới, rõ ràng là tuyệt vọng muốn chứng minh điều gì đó, bất cứ điều gì, miễn không phải là những hình ảnh tội lỗi mà Sirius vừa mới vẽ ra cho trí tưởng tượng của anh chàng tóc vàng kia.

Nhưng tất nhiên, Sirius không cho em cơ hội. Trước khi em kịp nói thêm một lời nào, anh ta đã nhanh chóng với tay ra và đóng sầm cánh cửa lại trước gương mặt vẫn còn sửng sốt của Edward.

"Em biết không," Sirius nói, giọng điệu vô cùng bình thản như thể anh ta chưa từng làm gì sai trái cách đây một phút. " Nếu em không muốn Eddie tội nghiệp nghĩ rằng chúng ta vừa quan hệ trên ghế sofa của em, thì có lẽ em không nên mặc chiếc váy đó hoặc nắm lấy tay tôi như thể em  không chịu được ý nghĩ tôi sẽ rời đi."

"Tôi thề với Merlin, nếu anh không ngậm miệng lại -"

"Nói đi," Sirius ngắt lời, giọng gần như vỡ vụn, như thể có thứ gì đó bên trong anh ta cuối cùng đã nứt ra. "Nói rằng em không quan tâm. Nói rằng em không muốn anh. Nói rằng em chẳng có chút cảm giác chết tiệt nào ngay cả khi anh ở gần em thế này-"

Sirius cúi xuống, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta trên làn da mình.

"-và anh sẽ rời đi. Anh sẽ bước ra khỏi cánh cửa đó và thề rằng không bao giờ để em phải nhìn thấy anh nữa. Danh dự của Black, Yn."

Sự im lặng bao trùm lên cả hai, như thể đây là trận chiến mà ai cũng đều biết rằng mình đang thua cuộc một cách thảm hại.

"Tôi thật sự nên giết anh."  Yn nuốt khan, giọng nói yếu ớt hơn dự định.

"Em nên làm thế."

Và rồi-

Chiếc khăn tắm trượt xuống sàn, váy của em bị xé toạc trong tay anh ta;  theo sau đó là những nụ hôn gấp gáp, tuyệt vọng.

Tất nhiên là cả hai kẻ ngốc này quá kiêu ngạo để thừa nhận rằng họ luôn muốn giết nhau theo cách như này, đúng không?

Râu của Merlin, Remus lúc nào cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com