Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the summer in italy with theodore nott

những câu chuyện nhỏ ngớ ngẩn về theodore, bạn, mùa hè ở Ý và mọi thứ.

Đó là buổi sáng mùa hè với ánh nắng trượt qua khung cửa sổ có màu dịu dàng như mật ong và căn phòng thì thoang thoảng mùi thơm của cam quýt. Bạn ngờ rằng cảm giác dễ chịu ấy đến từ chiếc túi vải nhỏ đựng đầy lá thảo mộc, vỏ cam khô cùng những cành hương thảo được treo bên đầu giường -  một món quà mà bà lão ở chợ địa phương đã nhiệt tình đặt vào tay bạn và từ chối bất kỳ đồng xu nào mà bạn khăng khăng ép bà nhận lấy.

Bạn đứng chân trần trước tủ đồ, áo choàng tắm trượt khỏi một bên vai,  ngón tay khẽ lướt trên những lớp vải mềm mại mà mình đã nhồi nhét quá nhiều vì hào hứng. Có một chiếc đầm lụa màu ô liu nhàu nhĩ mà bạn định ủi từ vài ngày trước, một chiếc maxi họa tiết quả đào mà bạn mơ hồ nhớ rằng mình đã từng mặc ở Positano hoặc là Tuscany. Bạn dừng lại ở chiếc váy màu xanh nhạt, cảm giác như thể nó sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo đối với một ngày dài bên những que kem gelato và lang thang khắp các thị trấn nhỏ ven bờ biển Địa Trung Hải.

Sau lưng bạn, Theodore đang ngồi bên mép giường với chiếc khăn tắm quấn quanh hông và mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Có một cuốn sách bìa mềm đang mở trên đùi anh ấy - một cuốn văn học cổ điển Pháp, thứ mà cả hai bạn đã tìm thấy trong một tiệm sách nhỏ xíu bụi bặm ở cuối phố - nhưng bạn dám chắc rằng Theo đã không lật một trang nào trong ít nhất mười phút rồi. Có lẽ còn lâu hơn.

Anh không đọc. Dĩ nhiên là anh không làm thế.

"Anh đang nhìn em chằm chằm đấy à." Bạn trêu chọc, nhìn Theo qua tấm gương phản chiếu. "Đồ đáng sợ."

"Tôi ngưỡng mộ vợ mình." Theo thậm chí còn không phủ nhận điều đó. "Nếu em biết mình trông thế nào lúc này, em cũng sẽ nhìn thôi."

Bạn quay lại phía Theo, vô liêm sỉ ngắm nhìn làn da rám nắng cùng cơ bụng của anh ấy trước khi hắng giọng và chỉ tay về phía cửa. "Ra ngoài. Em cần thay đồ."

"Em mất trí rồi à?" Theo chớp mắt, hoàn toàn sửng sốt. "Chúng ta ngủ chung giường mỗi đêm. Anh còn giúp em tẩy lông chân nữa."

"Không quan trọng, ra ngoài đi, Teddy."

"Tại sao?" Theo ném cuốn sách sang một bên và nhìn bạn như thể bạn vừa mới nói điều gì đó xúc phạm lắm với anh ta. "Anh đã thấy em không mặc đồ cả triệu lần rồi. Anh đã đích thân cởi phăng tất cả những thứ mà em khoác lên người nhiều hơn số lần anh có thể đếm. Anh đã thấy em đi lại quanh nhà trong khăn tắm, trong áo sơ mi của anh, trong không gì khác ngoài một tấm ga trải giường. Tối qua em còn ngồi lên đùi anh trong tình trạng hoàn toàn—"

"Đó không phải là vấn đề!" Bạn ngắt lời, cảm thấy hai má mình đang nóng bừng. "Hôm nay chúng ta sẽ gặp bạn bè. Có nắng, có biển, có cả kem gelato nữa. Điều này có nghĩa là em cần phải.. anh biết đấy... cần phải tập trung để trông thật hoàn hảo."

"Em lúc nào cũng hoàn hảo."

"Nếu anh không rời khỏi phòng trong năm giây tới, em thề sẽ nói với Chierla rằng hôm trước anh đã khóc khi xem quảng cáo thức ăn dành cho chó."

"Điều đó không công bằng." Theo rên rỉ, đổ sụp xuống giường như thể bạn vừa làm tan nát trái tim anh ta. "Em thật tệ với anh"

"Theodore Nott," bạn cảnh báo, cố gắng hết sức để không cười khi nhìn anh ấy bắt đầu dang rộng hết tay chân giống như một con sao biển. "Đi đi."

"Chúng ta đã kết hôn rồi." Theo phản đối. "Tại sao em lại đuổi chồng mình ra ngoài? Điều đó là bất hợp pháp và cần được xử lý theo luật pháp phù thủy!"

"Anh thật lố bịch."

"Anh thề là anh chỉ muốn giúp thôi!" Theo nhanh chóng đề nghị và ngồi bật dậy. "Anh có thể kéo khóa váy cho em, có thể hôn vai em một hoặc hai lần, anh có thể chọn vòng cổ cho em nữa! Anh sẽ có ích mà."

"Anh chỉ muốn nhìn mông em thôi."

"Không thể là cả ngực nữa sao?"

Bạn ném một chiếc gối vào anh ta. "Teddy."

Theo vẫn không nhúc nhích. Bạn đảo mắt, bước tới và cố gắng kéo anh ta đứng dậy ( một điều xem ra là nỗ lực vô ích khi mà Theo cứ cố tình làm bản thân nặng hơn và ngã lăn ra như một đứa trẻ chống đối khi nói đến giờ đi ngủ.)

"Ôi trời," bạn lẩm bẩm. "Anh tệ quá."

"Anh sẽ ngồi yên đây thôi," Theo tiếp tục nài nỉ. "Im lặng, không nhúc nhích. Em vẫn sẽ đuổi anh ra ngoài sao?"

Bạn khoanh tay lại. "Đúng thế."

"Nếu anh quay mặt vào tường và che mắt lại thì sao?"

"Anh sẽ nhìn trộm."

"Anh sẽ không làm thế."

"Anh lúc nào cũng thế."

"Được rồi, được rồi." Theo thở dài một cách khoa trương khi anh ấy ngồi dậy và đặt nụ hôn nhẹ lên chóp mũi bạn. "Em thật sự vẫn muốn đá anh ra khỏi phòng à?" anh ấy hỏi thêm với một cái bĩu môi.

Bạn bật cười, đặt tay lên ngực trần của Theo và đẩy anh ta về phía cửa. "Ra ngoài đi, Nott. Em sẽ gọi anh khi xong."

"Năm phút nữa thôi." Theo nài nỉ, môi anh giờ đây lướt nhẹ trên má bạn. "Chỉ năm phút."

"Nếu em để anh ở lại, anh sẽ kéo dài năm phút thành năm mươi phút và chúng ta sẽ bị trễ hẹn. Lại nữa. Chierla sẽ ếm bùa em mất."

"Anh có thể lén nhìn được không?"

"KHÔNG."

Theo lê bước về phía cửa, cứ vài bước lại ngoái lại nhìn bạn hệt như một chú cún con bị đá. "Nếu em cần giúp đỡ thì sao? Nếu khóa váy bị kẹt và em cần đến đôi tay khéo léo của anh? Nếu em chọn trúng bông tai mà anh không thích thì sao—"

"Biến ngay."

Theo giơ tay đầu hàng. "Được rồi. Anh sẽ đợi ngay bên ngoài. Nhưng để em biết nhé, nếu chiếc váy đó quá đẹp, anh có thể sẽ không cho em rời khỏi nhà đâu."

"Thôi, đi đi." Bạn đóng sập cánh cửa trước mặt anh ta với tiếng trách móc nho nhỏ hệt như người phải mang theo một cái bóng lắm mồm.

Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi tưởng chừng mười giây khi giọng của Theo bắt đầu vang lên.

"Em biết anh sẽ không đi đâu mà, phải không? Anh sẽ ở ngay đây. Tựa lưng vào cánh cửa như một thằng ngốc trong mấy bộ phim tình cảm của dân Muggle mà em cứ bắt anh phải xem ấy."

Và râu của Merlin, đúng thật là anh ta đã làm thế. Bạn có thể nghe thấy tiếng Theo trượt xuống và ngồi ngoài cửa khi anh lẩm bẩm điều gì đó ngớ ngẩn bằng tiếng Ý của mình.

"Amore mio...sono perso senza di te" ( Tình yêu của anh... Anh lạc lối khi không có em)

"Theo, im đi!"

"Anh sẽ im lặng cho đến khi em chịu để anh vào lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com