CHƯƠNG-15_ss1
Không gian riêng cho hai bạn trẻ tên Heung và Jung Ahn
Jung Ahn sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cuộc sống của anh lại không được êm đẹp như những người khác.
Năm Jung Ahn 10 tuổi, độ tuổi vẫn được vui đùa và khoảng thời gian học tập vẫn thoải mái cho bao lứa trẻ. Jung Ahn thì khác, anh không có tuổi thơ, mỗi ngày trôi qua anh làm bạn với sách vở và màn hình máy tính. Jung Ahn luôn cho rằng nếu không học chăm chỉ, mẹ anh-người phụ nữ đức hạnh tội nghiệp sẽ bị bố cậu là một tên vũ phu đánh chết mất. Anh sợ một ngày nào đó không còn mẹ, anh cũng bị người cha kia đánh đập dã man sớm muộn.
Vào cuối mùa nóng ấy, thời tiết chuyển lạnh, mẹ anh dẫn anh đi mua bánh và quần áo ấm. Trong khi mẹ anh đang lựa đồ thì anh thấy một cậu bé khoảng chừng có lẽ bằng tuổi, thân ảnh nhỏ hơn anh đang ngồi trong góc cửa tiệm khóc thút thít. Anh giật áo mẹ rồi tiến lại bên cậu bé hỏi han
-Này, cậu sao lại ngồi đây nước mắt nước mũi tèm lem vậy hả?
Jung Ahn đi đến hỏi han nhưng có phần cục súc
-Huhuhu, sao cậu lại mắng người ta vậy hả, nhẹ nhàng một chút có sao đâu, huhu
Cậu bé ngồi trong góc ngẩng mặt lên nhìn anh rồi kéo kéo chân quần đối phương cho bỏ tức làm anh phải nắm quần vội
-Nói xem nào, tại sao cậu ngồi đây một mình khóc như con chuột vậy?
Jung Ahn ngồi xuống trước mặt cậu bé hỏi
-Thì...mình bị lạc ba mất rồi, huhu. Ba mình lo muốn chết cho coi, về nhà có khi bị tét mông, huhu
Cậu bé khóc to nắm lấy khăn choàng cổ anh lôi muốn rách
-Bình tĩnh coi, cậu quậy à, nên bị lạc ba đúng không?
-Ừm...thì..nó đó, nhưng mà mình sẽ bị tét mông, huhuhu
-Cậu ấy có một người ba thật tuyệt vời...mình ganh tị quá,...ước gì mình cũng...một lần thôi cũng được, mình muốn có một người ba như vậy...cậu ấy thật may mắn
Một lúc lâu sau, mẹ anh và anh đưa cậu bé đến cơ quan cảnh sát để tìm người thân. Sau đó cậu bé đã được người cha của mình bế lên nâng niu trong bộ dạng quần áo rối lên vì tìm con
-Cảm ơn chị và cháu bé nhé, tôi thấy rất cảm kích vì được chị giúp, cảm ơn rất nhiều ạ
Ba cậu bé cảm ơn rối rít, cúi lên cúi xuống mãi
-...
-Tên cậu là gì vậy?
Anh hỏi cậu bé đang đứng cạnh bên người ba đang gọi điện thoại có nụ cười trên môi
-Tên tớ là Won Jo- AHH
Đang nói thì cậu bị ba bế lên chạy thẳng đi, có lẽ có việc gấp thì phải...
-TẠM BIỆT NHA, SAU NÀY CHẮC CHẮN MÌNH SẼ GẶP LẠI CẬUUUUUUUUUUU
Cậu bé gọi vọng từ xa, tay vẫy chào anh không dừng. Nụ cười trên môi có vẻ ở xa nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng nó rất đẹp và ấm áp...nó không giả tạo như những người khác
-Cậu ấy chạy mấy rồi...
-Sau này có gặp, mình phải nhốt cậu ấy lại mới được...
Anh vẫy tay chào lại, trong lòng có những suy nghĩ khá lạ
-NÀY H-W-A-N-G J-U-N-G A-H-N, dậy đi, cậu ngủ hết nửa buổi học rồi đấy
Bạn học mới Heung của anh la oai oái vào tai anh để anh thức giấc
Heung xoa tóc làm đầu Jung Ahn rối xù,...nhưng Jung Ahn không than phiền hay khó chịu vì hành động tự tiện đó, anh cảm thấy tiếc thôi...tiếc vì hơi ấm từ tay của Heung trên đầu mình đang hết dần. Anh vô thức lấy tay mình đặt lên đầu để giữ lại hơi ấm cuối cùng
Không gian riêng cho hai bạn trẻ đã đóng lại
:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com