Chương 1: Gặp Gỡ Ở Thư Viện
Buổi chiều cuối tuần, mưa lất phất rơi nhẹ ngoài khung cửa sổ thư viện Đại học Đà Lạt. Những giọt nước nhỏ đọng lại trên kính, kéo thành vệt dài, phản chiếu ánh đèn vàng dịu bên trong. Không gian trở nên trầm lắng, mềm mại như một khúc dạo đầu chậm rãi của bản nhạc tình cờ vang lên giữa dòng thành phố.
Phạm Hoài Thương Ngọc khẽ bước vào, chiếc ô xếp gọn trong tay vẫn còn lấm tấm nước. Cô ôm một cuốn sách ngữ pháp tiếng Anh vào ngực, bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Mắt cô lướt qua những chiếc bàn đơn, những dáng người đang mải mê với trang sách, với laptop, với dòng suy nghĩ riêng.
Cô không định làm gì to tát, chỉ đơn giản tìm chỗ để học hoặc để trú mưa một lúc. Nhưng rồi, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở một người đang ngồi cạnh khung cửa kính lớn. Anh ấy đang gõ nhẹ trên bàn phím, mái tóc hơi ẩm bết lại vài lọn như vừa đi qua cơn mưa, làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh sáng dịu, và đôi mắt tập trung đến mức khiến người ta thấy yên bình.
Thương Ngọc chợt khựng lại. Cảm giác lạ lẫm len vào từng nhịp thở, vừa ngỡ ngàng, vừa nhẹ nhàng đến mức không dám gọi tên. Không hiểu vì sao, tim cô đập nhanh hơn một nhịp.
Cô lặng lẽ chọn chiếc bàn gần anh, lưng hơi nghiêng về phía góc khuất như để che giấu ánh mắt đang trộm nhìn. Cuốn sách trước mặt vẫn mở, nhưng tâm trí cô chẳng còn ở đó. Trong đầu hàng loạt câu hỏi: "Anh ấy là sinh viên năm mấy?", "Sao trông lại quen quen, mà cũng rất xa lạ?", "Mình nên bắt chuyện... hay thôi?".
Mưa ngoài kia vẫn rơi, tiếng tí tách như hòa nhịp cùng sự im lặng giữa hai người. Rồi bất ngờ, anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen sâu ấy thoáng nhìn về phía cô, ánh nhìn dịu dàng nhưng cũng khiến tim cô hẫng đi một nhịp.
Thương Ngọc vội quay đi, má đỏ bừng không biết ngại, vì lạnh, hay vì một điều gì đó mà trái tim vừa nhận ra.
Cô không hề hay biết, buổi chiều mưa lặng lẽ ấy chính là một chuyện tình lặng thầm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com