Chương 3: Lần Chạm Mặt Thứ Hai
Buổi chiều thứ Ba, trời se lạnh. Thương Ngọc ôm tập tài liệu, bước ra khỏi phòng học với cái đầu đầy chữ và trái tim lưng chừng cảm xúc.
"Máy in của trường lại hư rồi..." cô lẩm bẩm.
Chỉ còn cách chạy ra quán photo đối diện cổng sau để in bài luận ngữ pháp cần nộp.
Quán photo nằm nép bên hông quán cà phê cũ kỹ, không gian chật hẹp, máy móc kêu rè rè như than phiền vì làm việc quá sức. Ngọc vừa đẩy cửa kính bước vào thì...
RẦM!!
Một va chạm nhẹ xảy ra khi cánh tay ai đó vừa mở cửa từ phía trong.
Tập giấy trên tay cô rơi xuống đất, bay tứ tung.
"A... xin lỗi."
Giọng nam vang lên, thấp và hơi khàn. Ngọc cúi xuống nhặt giấy, lòng thì đang như pause lại giữa thực hiện và một cơn mộng kỳ lạ nào đó.
Ngẩng lên.
Là anh ấy.
Nguyễn Thành Thông đang đứng trước mặt cô, lần thứ hai, lần này không phải giữa không gian yên tĩnh của thư viện, mà là giữa mùi mực in và tiếng máy chạy ồn ào.
Anh ấy khựng lại một chút khi thấy gương mặt cô, ánh mắt thoáng ngập ngừng, như đang cố nhớ ra điều gì đó. Nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, bước lùi nhường lối.
"Không sao." cô mỉm cười, cố giữ cho giọng không run.
Cả hai cúi xuống nhặt giấy cùng lúc, tay cô khẽ chạm vào tay anh lạnh, cứng và có phần vội vã
Cô đứng dậy trước, ôm lại tập tài liệu, trong lòng là một cơn sóng xô nhẹ nhàng nhưng đủ để làm con tim rung lên lần nữa.
Còn anh, sau khi đưa cho cô tờ giấy cuối cùng, chỉ nói:
"Xin lỗi lần nữa nhé."
Rồi quay người đi.
Chỉ vậy thôi. Không biết tên cô. Không nhận ra cô. Không có chút dấu vết nào của "người đã từng nhìn nhau ở thư viện".
Thương Ngọc đứng yên thật lâu sau đó. Không phải vì buồn. Mà vì lần đầu tiên, cô cảm thấy... mình phải chủ động.
Nếu anh không nhớ cô, thì cô sẽ để anh biết đến cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com