Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh Ấy Không Biết Em Là Ai?

Gió cuối chiều thoảng qua những tán cây khô lạo xạo, mang theo cái se lạnh đặc trưng của nhưng ngày giao mùa. Thương Ngọc bước chậm rãi ra khỏi quán photo, cẩn thận kẹp tài liệu vừa in xong vào túi. Ánh nắng nhàn nhạt hắt qua tán lá, đổ lên mái tóc cô những vệt vàng nhạt.

Cô ngẩng đầu, mỉm cười khẽ. Vẫn cái tên ấy trong đầu. Nguyễn Thành Thông.

Lần thứ hai chạm mặt, dù chỉ vài câu xã giao đơn giản, lại khiến cô thấy mình nhỏ bé, vô hình đến mức... không để lại dấu ấn nào trong anh. Cô không giận, cũng chẳng buồn, chỉ cảm thấy một điều rất rõ ràng:
Muốn được nhìn thấy.
Muốn được biết đến.

Về đến ký túc xá, Thương Ngọc ném chiếc ba lô lên giường rồi đổ người xuống nệm như bị hút hết năng lượng. Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà vài giây trước khi rúc mặt vào gối và hét khe khẽ:

"Phạm Hoài Thương Ngọc không thể bị coi là NPC được! Không thể!"

Ngay sau đó, cô bật dậy, mở điện thoại, gọi video cho hai người bạn thân Ánh Dương và Thiên Kim

"Ê, nghe tao kể. Tao vừa gặp lại anh Nguyễn Thành Thông." giọng cô còn nguyên sự phấn khích pha chút bức xúc.

Ánh Dương nheo mắt: "Ủa gặp lại rồi hả? Ở đâu?"

"Ở quán photo sau trường. Ảnh làm rớt tài liệu của tao còn không những xin lỗi tao tận hai lần. Nhưng... ảnh không nhớ ra tao là ai." Thương Ngọc rũ xuống như miếng bọt biển xẹp lép.

Thiên Kim trả lời với giọng điệu tỉnh táo: "Bình thường. Người ta nổi tiếng học giỏi, chắc có cả trăm người lướt qua mỗi ngày. Mày không để lại dấu ấn gì thì người ta quên là đúng rồi."

Ánh Dương gật gù: "Cho nên mày định làm gì? Tiếp tục rung động trong âm thầm hả?"

Thương Ngọc siết gối, ánh mắt sáng lên: "Không. Tao định làm cho ảnh biết tới tao. Nhưng không theo kiểu nhảy bổ vô. Mình phải có kế hoạch. Phải tinh tế. Phải có chiến lược."

KẾ HOẠCH TIẾP CẬN - Thương Ngọc đặt tên cho nó bằng viết in hoa, như tiêu đề của một nhiệm vụ quan trọng.

Giai đoạn 1: Xuất hiện có chủ đích.
Thư viện vẫn là nơi lý tưởng. Vừa đủ yên tĩnh để không bị chú ý quá mức, vừa đủ thân quen để mọi ánh nhìn vô tình trở thành kịch bản. Cô sẽ đến đúng khung giờ ấy, ngồi gần anh, không sát cạnh nhưng nằm trong tầm mắt.

Giai đoạn 2: Lặp lại để thành quen thuộc.
Cùng khung giờ. Cùng dãy sách. Cùng chiếc máy photocopy nếu có thể. Để mỗi lần cô xuất hiện, anh không còn nghĩ "ai đây?" mà là "ờ, cô ấy lại ở đây rồi."

Giai đoạn 3: Tự nhiên hóa tất cả.
Không xin info. Không tìm cách kết bạn online. Mọi chuyện phải diễn ra một cách "tình cờ" nhất có thể. Để khi họ thực sự nói chuyện nhiều hơn, mọi thứ đều là "đúng lúc" không vội, không gượng.

Thương Ngọc kết thúc cuộc gọi. Ánh Dương thì lăn ra cười, còn Thiên Kim  thì vừa ghi chú lại mấy điểm cần lưu ý, vừa gật đầu như đang góp sức cho một chiến dịch tuyệt mật.

Cô ngả người xuống giường, trong lòng đầy nôn nao và kỳ vọng.

Cô không biết rồi sẽ ra sao. Chỉ biết, lần này, cô sẽ không để bản thân bị quên lãng. Vì có những rung động... chỉ cần bắt đầu một cách âm thầm là đã đủ quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com