Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bắt Đầu Hành Trình Theo Đuổi

Thư viện Đại học Đà Lạt buổi chiều luôn mang một vẻ yên tĩnh đến lạ. Những ô cửa kính trong suốt hắt ánh nắng nhẹ lên những chiếc bàn gỗ dài, nơi sinh viên lặng lẽ chúi đầu vào sách vở hoặc laptop. Nhưng hôm nay, có một trái tim không yên tĩnh vừa bước vào.

Phạm Hoài Thương Ngọc ôm vài quyển sách, nhẹ nhàng đi thẳng đến khu tự học tầng 3 nơi cô biết rằng anh hay ngồi, nhờ vào những lần "truy dấu lịch sử" mà Ánh Dương và Thiên Kim hỗ trợ nhiệt tình.

Anh hay đến đây vào thứ ba, năm và chủ nhật. Tầm 2 giờ đến 5 giờ chiều. Ngồi gần cửa sổ, ghế thứ ba từ trên xuống, laptop đen, gõ code không ngừng nghỉ.

Cô chọn chiếc ghế chéo góc phía sau anh một hàng, cách chỉ hai bước chân. Tim đập nhanh hơn bình thường. Mỗi hành động đều như đang bị phóng đại lên trong tâm trí.

Cô giả vờ lật sách, nhưng ánh mắt cứ liếc về phía anh. Anh vẫn vậy. Tập trung. Trầm lặng. Không chú ý đến thế giới xung quanh. Còn cô thì đang chú ý quá mức.

Bất chợt, anh ho khẽ một tiếng.

Ngọc ngẩng lên. Tiếng ho không lớn, nhưng đủ để cô chú ý. Cô chần chừ vài giây, rồi nhẹ nhàng mở nắp chai nước lọc của mình, bước tới với nụ cười hơi ngại ngùng:

"À... bạn uống chút nước cho đỡ gắt cổ nè."

Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Một khoảng khựng nhỏ trong ánh nhìn. Rồi anh khẽ mỉm cười:

"Cảm ơn nha."

Ngọc gật đầu, tim đập mạnh hơn bình thường rồi lặng lẽ quay trở về chỗ ngồi. Không nói thêm gì. Không tìm cớ bắt chuyện. Chỉ một hành động nhỏ nhưng là cả một bước tiến rất lớn đối với một người đang đơn phương.

Cô ngồi xuống lại, giả vờ chăm chú vào sách. Nhưng bên tai vẫn vang vẳng tiếng "Cảm ơn nha" với âm sắc nhẹ đến lạ và ánh mắt đó... ánh mắt dường như có điểm dừng thật sự, không còn chỉ là vô tình lướt qua.

Gần 5 giờ chiều, anh thu dọn đồ, đứng dậy. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh dừng lại thêm một lần nữa. Không lâu. Chỉ một giây. Nhưng là một giây đủ để khiến tim cô chệch nhịp.

"Là mình tưởng tượng, hay lần này... anh có nhìn mình lâu hơn thật?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com