Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lần Đầu Nhắn Tin

Trong quá trình đăng ký học phần tự chọn, Thương Ngọc vốn chỉ định chọn những môn dễ lấy điểm. Nhưng rồi, vì một sự trùng lịch nhỏ với lớp chuyên ngành, cô buộc phải hủy đăng ký cũ và... chọn đại một môn còn slot: Ngôn ngữ học ứng dụng lớp liên khoa, học chung với các sinh viên các ngành khác.

Chỉ là một quyết định ngẫu nhiên để lấp kín tín chỉ. Vậy mà... lại vô tình khiến cô chung nhóm với người mà bấy lâu chỉ dám đứng xa nhìn.

Bảng phân công nhóm của môn học được cập nhật trên Google Drive khoa. Ngọc mở file, kéo từng dòng, lướt qua những cái tên quen quen, lạ lạ, cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở dòng chữ khiến tim cô như ngừng một nhịp.

Nhóm 2
Nguyễn Thành Thông - IT
K43
Trần Hạ Vy - Truyền Thông Đa Phương Tiện K44
Phạm Hoài Thương Ngọc - Ngôn Ngữ Anh K45

Là thật.
Không phải mơ. Không phải tưởng tượng.

Lần đầu tiên, cô và anh có lý do chính đáng để nói chuyện không còn là thư viện, không còn là máy photo mà là... một nhiệm vụ học nhóm.

Cô phóng to bảng Excel, tim run lên khe khẽ. Ở cuối file, có một sheet phụ ghi lại số điện thoại thành viên từng nhóm để tiện liên lạc.

Nguyễn Thành Thông - 09xxxxxxxx

Ngón tay cô dừng lại trên màn hình. Chỉ là một dãy số thôi. Nhưng với cô, lúc này nó giống như một cánh cửa nhỏ, mở ra thế giới riêng tư của người mà mình thầm thích từ những lần lén nhìn sau lưng.

22:48

Ký túc xá đã tắt bớt đèn. Căn phòng chỉ còn ánh sáng yếu từ chiếc đèn học nhỏ nơi đầu giường. Ngọc ngồi co chân, tay ôm gối, mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin nhắn... vẫn chưa được gửi.

Cô đã gõ đi gõ lại câu mở đầu không dưới mười lần.

"Chào anh, em là Thương Ngọc nhóm 2 của môn Ngôn ngữ học..."
"Hi anh, em cùng nhóm môn hôm nay, cần hỏi về đề tài nè..."
"Anh Thông ơi..."

Xóa.
Gõ lại.
Rồi lại xóa.

Cô thở dài, tay ôm trán,
lẩm bẩm:

"Sao nhắn tin học nhóm thôi mà áp lực như viết confession vậy trời..."

Cuối cùng, cô hít sâu, nhắm mắt một chút, rồi thả tay bấm nút gửi.

[22:56] Phạm Hoài Thương Ngọc:
"Chào anh, em là Thương Ngọc người cùng nhóm 2 với anh trong môn Ngôn ngữ học ứng dụng. Không biết khi nào anh rảnh để mình bàn đề tại ạ? ^^"

Một mặt cố giữ phép lịch sự, mặt kia lại hồi hộp đến mức không dám chớp mắt. Đèn điện thoại chớp. Cô giật mình. Nhưng chỉ là... thông báo thời tiết.

Seen.

Không một dòng hồi âm.
Không "ok", không "ừ", không gì cả.

23:14
23:30
00:02

Tin nhắn vẫn đứng đó, một mình, giữa đêm.

Ngọc đặt điện thoại úp xuống giường. Tim cô chùng xuống, như thể vừa hụt một nhịp bước chân vào thế giới anh.

Nhưng rồi... cô cười nhẹ. Không trách móc, không buồn bã chỉ là một nét kiên định rất nhỏ trong mắt.

Vì cô biết, người như anh rất ít nói, khép kín, không dễ mở lòng. Nhưng chính vì như vậy. Cô càng muốn từng bước một, nhẹ nhàng chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com