Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10_

Sau buổi thể dục hôm ấy, Trình Hạo như có một cơn gió ngược chiều thổi vào lòng.

Cậu vẫn đi học như thường, vẫn ngồi cạnh Minh Dạ, vẫn nhắc nhở cậu nhớ mang áo khoác, chia đôi vở ghi, lặng lẽ để thêm một viên kẹo bạc hà vào hộc bàn—tất cả những điều cậu vẫn làm từ trước đến nay.

Chỉ có điều, giờ đây mỗi khi ánh mắt Minh Dạ vô tình nhìn sang, tim cậu lại nhoi nhói. Không còn là sự dịu dàng quen thuộc của một người bạn bên cạnh. Là rung động. Là thích.

Thứ cảm xúc không thể giấu nổi nữa.

Chiều thứ Bảy, sau giờ học thêm, Trình Hạo chủ động nhắn tin cho Tần Linh.

[Buổi tối hôm đó – Tin nhắn riêng]

Trình Hạo:

> Cậu… có rảnh không? Tớ muốn hỏi chút chuyện.

Tần Linh:

> Ừ, cậu hỏi đi.

Trình Hạo:

> Hồi trước… cậu nói cậu thích Minh Dạ.

> Tớ hỏi thật… nếu một người khác cũng thích cậu ấy thì sao?

Tần Linh nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, ngón tay cô hơi khựng lại giữa không trung.

Một cảm giác buốt nhẹ chạy dọc sống lưng.

Tần Linh:

>Tớ… nghĩ rằng ai cũng có quyền thích một người.

Kể cả nếu người đó là cậu.

Tin nhắn gửi đi, rất lâu sau mới thấy chữ “Đã xem”.

Cô không biết lúc đó Trình Hạo đang nghĩ gì.

Nhưng bên kia màn hình, Trình Hạo đang ngồi dựa vào tường, tay nắm chặt điện thoại. Gương mặt cậu bị ánh đèn phòng phủ lên lớp sáng nhạt, phác họa một nét u sầu không tên.

Phía khung cửa sổ, mưa vẫn rơi—từng giọt từng giọt—rơi vào sự mơ hồ không thể gọi tên.

[ ting ]

Màn hình điện thoại của Tần Linh sáng lên lần nữa hiện rõ dòng tin nhắn của Trình Hạo

Trình Hạo:

> Vậy thì… từ giờ trở đi, chúng ta cạnh tranh công bằng.

Không ai nói thêm điều gì. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn vào dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình mà không có sự chuyển biến cảm xúc nào

Từ hôm đó trở đi Minh Dạ cảm thấy gần đây, có gì đó là lạ.

Minh Dạ không phải người hay để ý chuyện xung quanh, nhưng Trình Hạo và Tần Linh—hai người vốn chẳng thân nhau—bỗng nhiên bắt đầu… giống như đang cố gắng "chia nhau thời gian" ở bên cạnh cậu.

Trình Hạo bắt đầu chủ động hơn:

Mỗi lần Minh Dạ định rút sách bài tập, Trình Hạo đã lấy sẵn.

Giờ ra chơi, cậu rủ Minh Dạ ra sân uống nước thay vì để cậu ngồi lì một chỗ.

Ban đầu Minh Dạ chỉ nghĩ Trình Hạo đang quan tâm như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi Trình Hạo xuất hiện, ánh mắt Tần Linh lại sắc như muốn cắt ngang.

Cũng ngược lại.

Có lần Tần Linh đang nói chuyện riêng với Minh Dạ dưới gốc cây, Trình Hạo từ xa đi tới—mặt tỉnh rụi—nhưng hỏi:

Trình Hạo: Hai cậu đang làm gì đó? Sao không gọi tớ?

Minh Dạ định bảo chỉ là chuyện linh tinh, nhưng Tần Linh đã đứng dậy, mắt lóe lên chút khó chịu:

Tần Linh: Cũng chẳng quan trọng, cậu đi đâu thì cứ đi đi.

Một lần, hai lần, ba lần… những cuộc nói chuyện ngắt quãng, ánh nhìn giao tranh im lặng giữa hai người ấy—Minh Dạ bắt đầu có cảm giác kỳ lạ.

Và rồi, vào một buổi chiều lặng gió, khi đang cúi đầu gấp sách vở trong lớp, cậu vô tình nghe được.

Tần Linh: …Cậu thân thiết với cậu ấy như thế làm gì?

giọng Tần Linh, hơi nhỏ nhưng đầy âm sắc.

Trình Hạo: Tớ chỉ đang làm những điều tớ muốn.

Trình Hạo trả lời, giọng không cao, nhưng rất rõ ràng.

Một khoảng im lặng ngắn. Rồi cô nói, nhỏ hơn:

Tần Linh: Cậu không hiểu hay cố tình không hiểu?

Trình Hạo: …Tớ nghĩ chúng ta đã nói rõ rồi. Cạnh tranh công bằng.

Trước đây cuộc sống học đường của Minh Dạ là một mặt hồ tĩnh lặng, thì mấy tuần gần đây, mặt hồ đó đã bắt đầu gợn sóng.

Mà không—phải nói là như có hai hòn đá, lần lượt ném xuống, liên tục, nhịp nhàng.

Một tên là Trình Hạo. Một tên là Tần Linh.

Trình Hạo trước giờ đã quen rồi. Dính như keo, bám như hình với bóng. Nhưng ít ra, cậu ấy yên ổn, chỉ thỉnh thoảng chọc chọc rồi tự cười lấy một mình.

Giờ thì đến cả Tần Linh cũng… nhập tiệc.

Vừa hết tiết văn, Minh Dạ còn chưa kịp gập vở lại thì Tần Linh đã từ hàng ghế sau vòng lên, cười nhẹ:

Tần Linh: Cậu học bài phần đó chưa? Có vài chỗ tớ không hiểu…

Minh Dạ thoáng ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Tần Linh trước giờ không chủ động kiểu này, càng không khi đã có giáo viên hướng dẫn rõ ràng. Nhưng cậu vẫn gật đầu, nghiêng sổ về phía cô.

Mới được vài phút, một cái bóng quen thuộc xuất hiện phía sau.

Trình Hạo, với hai lon nước cam, đặt một lon xuống bàn, ngồi thản nhiên chen vào chỗ giữa hai người:

Trình Hạo: Tớ thấy cậu chưa uống gì cả. Dễ mệt lắm.

Tần Linh nhíu mày

Tần Linh: Cậu đang làm gì vậy?

Trình Hạo không nhìn cô, chỉ quay sang Minh Dạ

Trình Hạo: Chúng ta có kiểm tra sử sắp tới, ôn cùng nhau luôn đi.

Minh Dạ im lặng.

Không khí bàn học trở nên kỳ cục một cách khó hiểu. Một người chìa bài tập, người kia đưa nước, cả hai đều như… muốn khẳng định vị trí bên cạnh cậu.

Lần khác, trong giờ ra chơi, khi Minh Dạ vừa đứng dậy định ra ngoài lấy sách để quên ở phòng học nhóm, Tần Linh đã nhanh chân bước lên

Tần Linh: Tớ đi lấy giùm cho. Cậu ngồi nghỉ đi.

Cậu hơi bất ngờ. Nhưng chưa kịp đáp, thì phía sau đã vang lên giọng quen thuộc:

Trình Hạo: Tớ cũng đang tính ra đó lấy đồ, đi cùng nhau cho tiện.

Hai người kia sóng vai đi ra hành lang. Bóng lưng họ biến mất sau cánh cửa lớp, để lại Minh Dạ ngồi thừ, tay đặt trên mép bàn ánh mắt nhìn xa xăm đầu óc như trên mây mà như đang nghĩ gì đó.

Họ đang thích nhau?

Năm nay như thường lệ trường tổ chức các hoạt động chào đón tân học sinh. Minh Dạ thường không thích các hoạt động tập thể. Nhưng vì là học sinh mới chuyển đến trong năm học này, cậu bị xếp vào đội chuẩn bị gian hàng cho lễ hội trường.

Khi đến nơi, những người đã có mặt gần như đều là lạ lẫm. Cậu lặng lẽ cầm dây và băng keo, bắt đầu dán các phần trang trí lên bảng hiệu như được giao.

Lê Diệp: Cậu buộc sai rồi kìa.

Một giọng nữ vang lên sau lưng. Không cao, không sắc, chỉ đều đều, nhưng nghe như thể đang giảng bài.

Minh Dạ quay lại, ánh mắt chạm phải một cô gái tóc buộc cao, gương mặt rõ nét, tay cầm cuộn dây giống hệt cậu.

Lê Diệp: Để tôi giúp_Cô nói thêm

Không đợi đồng ý đã bước đến sát, tay cầm đầu dây buộc lại thành hình nơ gọn gàng.

Minh Dạ: …Cảm ơn_Cậu đáp khẽ.

Lê Diệp: Tôi tên là Lê Diệp. Còn cậu?

Minh Dạ: Minh Dạ.

Lê Diệp: À, ra là cậu.

Cậu nhíu mày.

Lê Diệp: Tôi là bạn của Tần Linh. Nghe tên cậu suốt– cô nói thêm, ngắn gọn, không kèm biểu cảm gì nhiều, nhưng đôi mắt khẽ liếc cậu một cái như đang đánh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com