Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Một đêm sương dày, con tàu Thousand Sunny lặng lẽ trôi giữa vùng biển lạnh giá, bầu trời âm u không trăng, chỉ có tiếng sóng vỗ mạn tàu đều đều như tiếng thì thầm mơ hồ từ lòng đại dương.

Cả băng đã ngủ. Trừ Nami.

Cô ngồi co chân trên ghế ngoài boong, quấn chăn, tay ôm tách trà nóng còn bốc khói. Mắt nhìn về phía xa nơi sương mù dày đặc giăng kín, có cảm giác... như có ai đó đang nhìn lại cô.

Lạnh. Nhưng không đến từ gió biển. Mà từ một thứ gì đó vô hình.

Đột nhiên, Nami giật mình. Một bóng người mờ ảo xuất hiện nơi lan can – không phải ai trong băng. Không thể nhầm được.

Cô nắm chặt tay, định hét lên, nhưng giọng nói kia cất lên trước – trầm thấp và kỳ lạ.

"Cô là hoa tiêu?"

Giọng đó không hề đe dọa, ngược lại... mang theo một sức hút lạ lùng. Mờ ảo như sương, mà rõ ràng đến từng tiếng.

Nami đứng dậy, cảnh giác nhưng không hoảng. "Anh là ai?"

Người đó không bước lại gần, chỉ đứng trong màn sương, nơi ánh sáng lồng đèn không chạm tới.

"Có những vùng biển... chỉ hiện ra khi trái tim người chỉ đường rung động thật sự."

Nami cau mày. "Anh đang nói gì thế?"

"Khi cô tìm được hướng gió của trái tim...tôi sẽ gặp lại cô."

Và rồi – như một ảo ảnh, bóng dáng kia tan biến vào màn sương, chỉ để lại một làn hơi lành lạnh vương lại trong không khí.

Sáng hôm sau, khi Nami kể lại cho mọi người, không ai tin – trừ Robin và Law. Robin lặng lẽ suy tư, còn Law, khi nghe đến câu "trái tim người chỉ đường rung động thật sự" thì mắt hơi co lại.

"Nghe giống một truyền thuyết cổ về vùng biển Phản Chiếu."

"Phản Chiếu?"

"Một nơi chỉ xuất hiện nếu người dẫn đường có cảm xúc mạnh mẽ. Còn nếu không—"

"—thì con tàu sẽ mãi chỉ đi vòng trong sương."

Cả ngày hôm đó, băng Mũ Rơm bất ổn. Không phải vì sợ, mà vì sự tồn tại kỳ lạ của một người đàn ông khác, xuất hiện...và nhắm đến Nami.

Sanji rít thuốc cả ngày, càm ràm.

Zoro ngồi yên không nói, nhưng cứ lau kiếm liên tục, như sẵn sàng chém bất kỳ lúc nào.

Law gấp sách, gõ tay lên bàn theo nhịp chậm, nhưng ánh mắt đầy tính toán.

Còn Luffy – hiếm khi im lặng – hôm nay lại ngồi bên cạnh Nami suốt, không cười, không nói, chỉ nhìn ra biển...rồi nhìn cô.

Đêm. Lại là đêm.

Nami thức một lần nữa. Và lần này, cô thấy bóng người ấy rõ hơn. Gần hơn.

"Vì sao lại là tôi?"

"Vì trái tim cô đang rung lên – không phải vì biển, mà vì điều cô không muốn thừa nhận."

"Là gì?"

"Là cô đang yêu. Và đang sợ."

Cô nín lặng.

"Chọn đi." – giọng người đó văng vẳng – "Một trong bốn. Nếu không...tôi sẽ là người thứ năm."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com