3
Đêm thứ ba.
Không còn ai ngủ yên.
Zoro ngồi gác kiếm trước cửa phòng Nami. Luffy lặng lẽ nằm trên sàn, cách đó vài mét. Law thì không rời mắt khỏi cuốn sổ da cũ, liên tục vẽ sơ đồ huyệt đạo. Còn Sanji, cả đêm chỉ nấu rồi...bỏ.
Nami biết. Nhưng cô vẫn bước ra.
Không phải vì tò mò. Mà vì một điều còn đáng sợ hơn: Trái tim cô, đang mong chờ ánh mắt kì lạ đó...
—
Hắn lại ở đó.
Lần này, đứng tựa lan can. Gió lùa qua mái tóc dài u tối, dáng người mơ hồ như sương.
"Anh là gì của tôi?"
"Người duy nhất thấy được phần cô giấu kín."
"Anh không có thật."
"Vậy tại sao cô lại thở gấp như thế khi đứng trước tôi?"
Một bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ dọc cổ tay cô, chậm rãi trườn lên bờ vai trần. Cô không lùi. Không thở nổi.
"Tránh ra..."– cô lẩm bẩm. Nhưng không ai lên tiếng ngăn lại.
Chỉ đến khi—
Xoạc.
Một lưỡi kiếm lóe lên, cắt phăng bóng hắn.
Zoro.
"Đủ rồi đấy, mụ phù thủy."
Nami chưa từng thấy ánh mắt Zoro như thế. Vừa giận. Vừa run.
"Cô nghĩ mình là ai mà dám đi dụ thứ đó hả?"
"Zoro!"
"Im đi." giọng Zoro lạc hẳn. "Cô không thấy... cái cách tôi theo sát cô từng bước là vì gì à?"
"Tôi không cần bảo vệ—"
"Không phải bảo vệ!" anh gằn lên, "Là vì tôi không chịu nổi nếu phải nhìn thấy cô trong tay kẻ khác. Dù là người. Hay quỷ."
"Anh vừa nói gì?" cô sững sờ.
Zoro quay đi, vai căng cứng nhè nhẹ. "Quên đi."
Bầu không khí nặng nề.
Đột nhiên— một luồng sóng hải lưu đập vào tàu. Từ dưới nước... hắn ngoi lên, cười nửa miệng.
Luffy xuất hiện trong tích tắc, đá thẳng vào giữa mặt hắn. Không hiệu quả.
"Tránh ra, Luffy." Law bước tới. "Kẻ này... không phải con người."
"Không, ngươi sai rồi." hắn đáp, đôi mắt giờ đã đỏ rực "Ta là cảm xúc... mà các ngươi cố chôn sâu trong lòng. Và ta sẽ lột trần hết sự giả tạo của bọn ngươi..."
—
Cơn mưa đổ xuống đột ngột.
Sanji là người cuối cùng bước ra, áo sơ mi trắng sũng nước, điếu thuốc rơi khỏi môi. Nhưng lần này, không có nụ cười.
"Được rồi, thằng quái vật kia." anh nhìn thẳng vào kẻ địch, rồi nhìn sang ba người còn lại "Chúng ta... nên giải quyết thứ này trước khi nó cướp mất cô ấy."
Bốn người.
Bốn trái tim.
Một người con gái... đang dần bị bóng tối kéo đi – không phải bởi sức mạnh nào cả, mà là bởi cảm xúc mà họ giấu kín quá lâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com