5
Sáng hôm sau, nắng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa ẩm ướt của đêm mưa. Tàu Sunny lại lặng lẽ trôi, như thể chưa từng xảy ra gì... nhưng tất cả đều biết: có điều gì đó đã đổi khác.
Nami không ra khỏi phòng. Cô vẫn quấn khăn, ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn trời xanh. Tóc cô đã khô, nhưng hơi ấm trong lòng thì chưa bao giờ lạnh đến thế.
"Tôi không chịu nổi khi thấy cô thuộc về ai ngoài tôi..."
Lời Sanji như khắc vào tim. Không phải vì nó ngọt ngào... mà vì nó nguy hiểm.
—
Trong khoang bếp, Sanji lặng lẽ nấu bữa sáng.
Không nói, không hát, không khói thuốc. Chỉ có tiếng dao cắt đều trên thớt.
Brook bước vào, định cất lời bông đùa nhưng dừng lại khi thấy vẻ mặt anh.
"Tôi tưởng cậu sẽ hỏi tôi có cảm thấy điều gì đó lạ trên tàu không"
"Không." Sanji đáp khẽ. "Tôi không muốn đùa nữa."
Brook im lặng.
Sanji quay lại, đôi mắt đỏ hoe.
"Tôi không thể chịu nổi cảnh những tên đó chạm vào cô ấy. Dù là tên Law lạnh như băng hay tên ngốc Luffy. Cả Zoro nữa...hắn là kẻ khiến tôi phát điên nhất."
"Và cậu thì sao?" Brook hỏi nhẹ.
Sanji siết tay "Tôi cũng chẳng khác. Tôi đã chạm vào cô ấy. Tôi muốn nhiều hơn nữa. Và điều đó khiến tôi thấy ghê tởm chính mình..."
—
Còn trong phòng y tế, Law cúi người viết gì đó vào sổ tay, nhưng đầu óc không thể tập trung nổi.
Cửa mở.
Robin bước vào, đặt lên bàn một chén trà nóng.
"Anh cần bình tĩnh."
"Tôi ổn."
"Không. Anh đang ghen."
Law nhìn thẳng vào mắt cô. Robin không chớp.
"Tôi không quen với cảm giác này." – anh nói. "Nó khiến tôi muốn giữ cô ấy lại bằng mọi giá."
"Nhưng nếu Nami chọn người khác thì sao?"
Law không đáp. Anh nhìn chén trà, rồi khẽ nói:
"Thì tôi sẽ phá nát kẻ đó."
—
Còn Luffy...
Cậu ngồi trên cột buồm chính, chân đung đưa, ánh mắt nhìn ra biển khơi. Không cười. Không hô hào.
Usopp trèo lên, ngồi cạnh.
"Cậu ổn chứ?"
Luffy im lặng.
"Cậu chưa từng thế này..."
"...Tôi không thích cảm giác này, Usopp."
"Là gì?"
"Tim đập nhanh. Lòng tức tối khi thấy ai đó chạm vào cô ấy. Nhưng khi tôi tiến gần, cô ấy lại nhìn tôi như thể tớ... nguy hiểm."
Usopp gãi đầu. "Ừm... đó là yêu đó."
Luffy tròn mắt.
"Và tôi nghĩ ba tên còn lại cũng y chang."
—
Buổi chiều.
Nami cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, trong chiếc váy trắng mỏng vừa đủ giữ lại chút riêng tư.
Cô đi ngang boong, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Không ai lên tiếng. Không ai chào.
Chỉ có bầu không khí căng như dây đàn.
Zoro đứng tựa vào lan can, mắt nheo lại.
Sanji bỏ đi, không nói.
Luffy lùi lại, tránh ánh mắt cô.
Chỉ có Law bước đến, chặn cô lại.
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Không."
"Tôi sẽ không hỏi lần hai."
"Anh không có quyền ép tôi, Trafalgar."
Cô quay đi. Nhưng anh nắm lấy cổ tay cô, mạnh đến mức khiến cô bật kêu.
"Buông!"
Luffy ngay lập tức nhào tới, đấm vào mặt Law.
"Đừng chạm vào cô ấy như vậy!"
Zoro lập tức cản Luffy, còn Sanji quay lại, hất cả bàn ăn xuống sàn.
"Đủ rồi!!" – tiếng Nami vang lên. "Tôi không phải phần thưởng để các người tranh giành!"
Im lặng.
"...Nhưng nếu tôi chọn một người thì sao?"
Cả bốn quay sang nhìn cô.
Nami cười nhẹ, bước tới gần.
"Các người đều đã bước vào trái tim
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com