6
"...Các người đều đã bước vào trái tim tôi."
Câu nói ấy như chiếc lưỡi dao lặng lẽ xuyên qua bầu không khí căng thẳng. Không ai nói gì, không ai cử động.
Chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn tàu.
Nami không cười. Không giễu cợt. Không giả vờ.
Cô chỉ đứng đó, với ánh mắt thành thật đến mức từng người một đều phải hạ mắt xuống.
"Tôi không thể lừa bản thân được nữa." – cô thì thầm. "Tôi... đã rung động. Không chỉ một lần. Và không chỉ với một người."
Zoro là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Hừm...vậy là cô đang nói gì? Rằng cô sẽ giữ cả bốn à?" chất giọng khàn đặc nhưng chẳng hề khó chịu như thường lệ.
Nami liếc anh.
"Tôi chưa nói sẽ chọn ai. Và cũng chưa nói sẽ không chọn ai."
Sanji rít một hơi, cố giấu sự tổn thương.
"Nếu cô biết chúng tôi đau như thế nào vì nhau, sao còn kéo dài trò chơi này?"
"Tôi không chơi, Sanji." Nami đáp thẳng, giọng khàn. "Tôi là người bị mắc kẹt."
Law tiến lại, đôi mắt sắc lạnh nhưng dịu xuống khi đối diện với cô.
"Vậy cô định làm gì với những kẻ như chúng tôi? Cứ để bọn tôi cắn xé nhau đến khi một người còn lại?"
Luffy bỗng lên tiếng, chất giọng quen thuộc nay lại trầm hẳn.
"Nami..."
Cô quay sang.
"Nếu cô cần thời gian...thì cứ việc. Nhưng tôi không muốn thấy cô khóc. Đừng vì ai cả."
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Tà váy trắng của Nami tung bay. Cô lặng lẽ bước đi, bỏ lại bốn người đàn ông đứng sau.
—
Đêm xuống.
Tàu Sunny tĩnh mịch, chỉ còn tiếng sóng và tiếng thở dài.
Trong khoang đọc sách, Robin ngẩng đầu khỏi trang giấy khi thấy bóng ai đó bước vào.
"Zoro?"
Anh không đáp. Chỉ tựa lưng vào tường, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Cô ấy khiến tôi sợ." anh thốt ra.
Robin gập sách lại. "Cậu biết vì sao không?"
"...Vì cô ấy có thể khiến tôi mất phương hướng."
—
Ở phòng y tế, Law đứng trước gương, ngón tay chạm vào dấu vết bầm bên má do cú đấm của Luffy.
"Vẫn còn đau à?" – Jinbe bước vào.
"Không." Law lắc đầu. "Chỉ là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình... thua."
"Cậu không thua. Cậu đang học cách trưởng thành."
Law khựng lại, rồi mỉm cười nhạt. "Có lẽ."
—
Sanji hút thuốc bên boong, ánh mắt dõi về nơi Nami từng đứng lúc chiều.
Brook ngồi bên đàn ghita, gảy khẽ.
"Cậu sợ gì?"
Sanji không đáp.
Brook cười. "Cậu sợ rằng cô ấy sẽ không chọn cậu. Nhưng cậu còn sợ hơn...nếu cô ấy thật sự chọn cậu, đúng không?"
"...Ừ."
—
Luffy ngồi một mình trên cột buồm, nón rơm che gần hết khuôn mặt.
Usopp từ dưới leo lên, chìa cho cậu một cái bánh.
"Ăn không?"
Luffy lắc đầu.
"Cậu chưa từng từ chối thịt, giờ đến bánh cũng chê, thì rõ là nặng lắm rồi đấy."
"Tôi không hiểu... tim mình làm gì nữa, Usopp." – Luffy khẽ nói. "Ban đầu tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy cười. Nhưng giờ tôi còn muốn..nhiều hơn như thế."
—
Còn Nami...
Cô ngồi trong khoang chứa bản đồ, trước mặt là hàng tá giấy vẽ chưa hoàn thành.
Cô không vẽ nổi. Không nghĩ được đường đi. Không đọc được bản đồ.
Cô chỉ nghe tiếng tim mình đập.
Và rồi, tiếng gõ cửa vang lên.
Một.
Hai.
Ba.
Im lặng.
Cô đứng dậy, tay run lên.
Cánh cửa mở ra...
Và đứng đó là—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com