Ngoại truyện
Đêm hôm trước đó sau khi Zoro rời đi, biển lặng. Lặng đến mức cả tiếng sóng vỗ cũng như chìm trong làn sương trắng đục, giăng mờ từ boong tàu cho đến những cánh buồm đang ngủ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi mặn nồng, nhưng lại có gì đó là lạ – như thể không thuộc về thế giới này.
Nami ngồi một mình bên mạn tàu, hai tay ôm gối, cằm đặt lên đầu gối, ánh mắt lạc vào màn đêm dày đặc. Cô không ngủ được. Từ sau những chuyện vừa qua, tâm trí cô như bị xáo trộn. Những cái nhìn, những câu nói... những cảm xúc chẳng còn rõ đâu là thật – đâu là do bản thân đang dao động.
"Không biết lựa chọn của mình... có khiến ai tổn thương không..." cô lẩm bẩm, môi mím chặt.
Một tiếng cạch rất nhẹ vang lên sau lưng. Cô quay đầu – chẳng thấy gì. Nhưng cái cảm giác buốt lạnh sau gáy quen thuộc, hình như...
"Đừng xoay lại," một giọng nói lạ vang lên từ trong bóng tối. Giọng nam, trầm và...rất nhẹ. Như thể gió đang thì thầm.
"Chết tiệt, lại là anh? Rốt cuộc anh là ai?" cô hỏi, tay đã khẽ chạm vào cán gậy thời tiết.
"Haha chỉ là người... đã lỡ bước lên con tàu của cô trong một đêm quá nhiều sương mù," hắn đáp, không tiến tới, cũng chẳng lùi lại. "Nhưng cô biết không... có những thứ, dù chỉ lạc vào một lần, cũng đủ để thay đổi toàn bộ con đường phía trước."
"Ý anh là gì?" cô vẫn không quay lại, nhưng không rút gậy ra. Cảnh giác, nhưng không sợ. Cô cảm nhận được...người này không mang theo sát ý.
"Sự hoang mang của cô... như cái la bàn lệch hướng. Cô đang cố định vị lại trái tim mình, đúng không?"
Nami siết chặt tay. Hắn – là ai, sao lại biết những điều đó?
"Đừng cố tìm tôi là ai. Vì tôi không tồn tại đâu. Tôi chỉ là phản chiếu từ những gì cô chưa chịu đối diện trong lòng. Là một hình bóng đến từ nơi sâu nhất trong những đêm mà cô không ngủ."
"... Một ảo ảnh?"
"Có thể. Hoặc... một phần của cô."
Im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng sóng lẫn vào gió, dội vào boong như nhịp tim bị bóp nghẹt.
Rồi hắn nói tiếp, chậm rãi hơn: "Cô hẳn là đang sợ. Vì ai cũng chân thành, ai cũng thật lòng, ai cũng khiến cô rung động theo cách riêng. Nhưng nếu cứ mãi lùi lại, mãi đợi đến khi chắc chắn...cô có thể sẽ đánh mất tất cả."
Nami cắn môi.
"Vậy tôi nên chọn ai?"
"Chọn người khiến cô cảm thấy là chính mình nhất. Không phải người cô cho là 'đúng', mà là người khiến cô không còn cần phải gồng mình nữa."
Một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên. Trong khoảnh khắc, cô quay phắt lại – chẳng có ai cả. Chỉ có sợi chỉ đỏ mảnh, vắt hờ trên thành tàu. Sợi chỉ ấy – rất giống với thứ mà Law từng nhặt được... nhưng lần này, nó không phát sáng.
Nami tiến tới, cầm lấy sợi chỉ. Một làn hơi nhẹ phả vào gáy cô – không phải từ gió.
"Cô sẽ nhớ tôi như một giấc mơ. Nhưng quyết định... là nằm ở cô, Nami."
Lời nói cuối cùng ấy vang lên rồi tan vào sương mù, không để lại dấu vết. Không có ai, không có bóng người, không có hơi ấm.
Nhưng Nami biết, đêm nay cô đã đối diện với bản thân mình. Và từ giây phút ấy, những gì mờ ảo dần trở nên rõ nét.
⸻
(Ghi chú: Ngoại truyện kết thúc tại đây – nó nối trực tiếp với mạch truyện chính ở phần 7, lý giải sự xuất hiện kỳ lạ kia là một biểu tượng cho nỗi hoang mang và sự lựa chọn của Nami, như một cú chạm vào tiềm thức. Từ đây, cô đã rõ ràng hơn về cảm xúc của mình.)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com