Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếu Tướng

Đêm buông xuống, ánh đèn cao áp từ các tòa nhà chọc trời hắt lên những đống đổ nát, biến thành phố thành một bàn cờ khổng lồ sau trận càn quét của một Kaiju cấp độ Honju.

Đội trưởng Gen Narumi, với bộ đồ năng lượng số 1 vẫn còn ám mùi thuốc súng, bước đi giữa những mảnh vỡ kính và bê tông. Anh lầm bầm: "Lần sau tôi phải chơi game solo thôi. Ashiro cứ giành hết kill của mình."

"Đội trưởng Narumi, anh có vẻ không hài lòng lắm với chiến thắng chung cuộc nhỉ?" Giọng nói trầm ổn, pha chút trêu chọc vang lên từ phía sau.

Soshiro Hoshina, Đội phó Đội 3, tiến đến. Anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý. Tay anh thoăn thoắt lau sạch lưỡi kiếm đôi, ánh thép lấp loáng phản chiếu ánh trăng.

Gen quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua Hoshina, rồi nhún vai: "Không phải không hài lòng, chỉ là cảm thấy chưa đủ đã.

Mấy con Honju giờ cứ né đòn của tôi như thể biết tôi đang cầm thanh gươm nào ấy. Mà nhắc mới nhớ, kiếm thuật của cậu dạo này bén lắm, Hoshina. Cắt gọn mấy con Choju nhỏ như thái rau."

Hoshina bật cười khẽ, âm thanh đó đủ khiến Gen nhướng mày. "Cảm ơn lời khen của đội trưởng. Chẳng qua tôi học được một chút từ cách anh di chuyển thôi."

Gen bước lại gần hơn, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Hoshina, nơi có một vệt bụi bẩn nhỏ vương trên gò má. "Cậu đúng là người cẩn trọng và tỉ mỉ đấy."

Gen đưa tay lên, ngón cái khẽ lướt qua vệt bụi trên gò má Hoshina, rồi dừng lại một thoáng trên quai mặt nạ phòng độc, như kiểm tra xem có vết trầy xước nào không.

Một cử chỉ tự nhiên đến mức cả hai đều không nhận ra sự dịu dàng khác lạ trong đó. Hoshina khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác ấm nóng len lỏi. Khoảng cách giữa họ dường như vô thức rút ngắn lại, chỉ còn vài bước chân.

"Cẩn trọng là điều cần thiết để sống sót trong cái nghề này, thưa đội trưởng," Hoshina đáp, giọng anh trầm hơn một chút. "Nhưng đôi khi, sự liều lĩnh của anh lại là thứ chúng tôi cần để phá vỡ thế bế tắc."

Gen cười phá lên, tiếng cười vang vọng giữa những đổ nát. "Cậu đang khen hay đang chê đấy?

Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, Hoshina. Có cậu ở Đội 3, tôi cũng yên tâm hơn nhiều." Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoshina. Ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một chút, sâu thẳm và dò xét. "Cậu không giống những người khác. Cậu có một cái gì đó… rất riêng."

Hoshina nhìn lại. Trong ánh mắt của Gen, anh thấy không chỉ sự chấp nhận nổ lực của anh, mà còn là một ánh sáng lạ, một sự tò mò không lời.

Anh không biết Gen muốn ám chỉ điều gì, nhưng anh hiểu rằng, giữa hai người họ, có một sợi dây liên kết đặc biệt, có vẻ hơn cái bề ngoài luôn khiêu khích nhau mà còn sâu sắc hơn thế.

"Và anh cũng vậy, Đội trưởng," Hoshina đáp, giọng nói khẽ hơn, chân thành.

"Trong cái thế giới mà ai cũng phải gồng mình mạnh mẽ, anh lại có thể... cho thấy một khía cạnh rất đời thường. Điều đó khiến anh trở nên... thú vị."

Gen nhếch mép, ánh mắt trở nên tinh quái. "Thú vị? Vậy là cậu có muốn khám phá thêm về 'sự thú vị' này không, Đội phó?" Anh nghiêng đầu, nở một nụ cười ranh mãnh.

Hoshina không trả lời ngay. Anh nhìn vào nụ cười của Gen, ánh mắt anh lướt xuống đôi môi đang mấp máy những lời trêu chọc, và rồi trở lại đôi mắt đầy thách thức kia. Một thoáng do dự. Rồi anh mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật.

"Có lẽ là... có thể lắm chứ, Đội trưởng Narumi," Hoshina nói, giọng anh trầm hơn bao giờ hết, như một lời hứa không cần thành văn.

Giữa những tiếng còi xe cứu thương và tiếng động cơ máy bay tuần tra, khoảnh khắc ấy dường như kéo dài bất tận.

"Nhưng bây giờ, chúng ta nên xử lý nốt mấy cái xác Kaiju này đã. Thời gian không chờ đợi ai, ngay cả đội trưởng mạnh nhất."

Narumi hết mặt lên trời như thường. "Cậu nghĩ mình đang nhắc nhở ai vậy. Nhưng nhớ đấy, Hoshina. Lời mời của tôi vẫn còn hiệu lực. Và lần sau, chúng ta sẽ solo một ván game, được chứ?"

Hoshina gật đầu, ánh mắt anh lấp lánh sự chấp thuận. Giữa đống đổ nát, hai người đàn ông mạnh mẽ nhất Lực lượng Phòng vệ đứng đó, bóng họ đổ dài dưới ánh trăng, một không gian riêng tư được tạo ra từ sự thấu hiểu và một chút ái muội không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com