Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh Ghép Hoàn Hảo

Hoàng hôn rực lửa buông xuống trên khu huấn luyện dã chiến của Lực lượng Phòng vệ ở vùng ven biển Nhật Bản, nhuộm đỏ những khẩu súng lớn và các thiết bị nặng. Không khí vẫn còn nồng mùi thuốc súng và bụi đất sau đợt tấn công của một Kaiju cấp độ Medium vừa bị đẩy lùi.

Hoshina Soshiro, Phó Chỉ huy Đội 3, đang tỉ mỉ kiểm tra lại từng chi tiết trên bộ chiến phục đã sờn của mình, vẻ mặt anh vẫn nghiêm nghị và tập trung cao độ. Tiếng kim loại lạch cạch đều đặn vang lên trong không gian đang dần chìm vào bóng tối.

"Suốt ngày chỉ biết cặm cụi với mấy cái đồ linh tinh đó," một giọng nói uể oải vang lên, mang theo chút cợt nhả. "Trông cậu cứ như mấy ông già mê đồ cổ ấy, Soshiro."

Gen Narumi, Chỉ huy Đội 1, lười biếng tựa lưng vào một chiếc xe tải quân sự, lông đầu (tóc) vì bị lây lan sự lười biếng của chủ nhân mà rối bù rũ xuống như gần hết sức sống che gần hết đôi mắt. Khẩu súng khổng lồ của anh nằm chỏng chơ dưới chân.

Soshiro thở dài, không buồn quay đầu lại. "Hơn là một Chỉ huy chỉ biết dùng cái miệng để chỉ huy, còn tay chân thì chỉ biết ngủ gật và... ăn vặt," anh đáp trả không chút nể nang. "Hay anh muốn để Kaiju phá nát cả thành phố vì anh quá bận ngủ sau bữa trưa?"

Gen bật cười khẽ, tiếng cười khô khan vang vọng trong đêm. "Thế mới cần cậu chứ, Soshiro. Cậu là người giỏi nhất trong mấy cái vụ dọn dẹp hỗn độn mà tôi gây ra trên chiến trường." Anh đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt thoáng chốc trở nên nghiêm túc hơn. "Mà này, lần này biểu hiện không tệ."

Soshiro khẽ nhếch môi, có chút hài lòng ẩn hiện. "Đó là lý do tôi là Phó Chỉ huy Đội 3. Còn anh, Chỉ huy, hôm nay bắn hơi lệch đấy. Suýt nữa thì trúng vào lính của tôi."

"Nhảm nhí," Gen lẩm bẩm, rồi đột ngột bật dậy, ánh mắt sắc bén lạ thường. "Đó là chiến thuật tâm lý. Bắn gần để hù dọa thôi." Anh đi tới, khẽ cúi đầu nhưng lưng vẫn thẳng đứng đối diện Soshiro, khoảng cách giữa họ nếu
Narumi muốn có thể ôm trọn Hoshina luôn. "Hay là cậu đang kiếm cớ để kiếm thêm việc cho tôi? Báo cáo tình hình trận chiến và đánh giá chiến lược... lẽ ra là việc của cậu sau khi tôi đã phá tan tành mọi thứ rồi chứ?"

Soshiro nhíu mày, nhìn thẳng vào Gen. "Anh đang dựa dẫm một cách trắng trợn đấy, Đội trưởng Narumi. Tôi không phải thư ký riêng của anh. Anh là Chỉ huy Đội 1 đấy, làm gì cho đúng bổn phận của mình đi!"

Gen bật cười sảng khoái, tiếng cười vang cả một góc doanh trại, đủ khiến vài binh lính gần đó phải giật mình quay lại. "Thư ký riêng? Tôi thích nó đấy! Nào, muốn đổi việc thì nói tôi, đảm bảo không bạc đãi!" Anh ta vỗ vỗ vai Soshiro, rồi hít hà một hơi, mắt sáng bừng. "Mà này, mùi mì ramen đang bay tới đó! Cậu có muốn đi ăn cùng không? Tôi mời!"

Soshiro thở hắt ra, một tay anh vuốt mặt, ra chiều bất lực toàn tập. "Tôi lạy anh đấy, Narumi Gen! Anh là chỉ huy đấy! Ăn uống sau khi hoàn thành mọi báo cáo đi!" Dù miệng thì than thở vậy, nhưng anh vẫn nhanh chóng cất hai thanh đao vào vỏ. Ánh mắt anh thoáng qua vẻ bất lực cố hữu, nhưng cũng đầy thân thuộc và có chút cam chịu trước ông sếp "trời ơi đất hỡi" này.

Anh biết mình không thể để người chỉ huy thiên tài nhưng cực kỳ "bất trị" này đi một mình.

Gen không đợi anh nói hết. Anh quay lưng, vớ lấy khẩu súng khổng lồ như thể đó là một cây gậy chống, và bắt đầu bước đi về phía có mùi mì thơm lừng. "Đừng có lề mề! Tôi đói sắp chết rồi đây! Hay là cậu sợ tôi ăn hết phần của cậu?"

"Tôi không bao giờ sợ!" Soshiro gắt, rồi nhanh chóng bước theo, giọng anh vẫn đầy vẻ cằn nhằn. "Mà này, Chỉ huy! Anh có chắc là mình đã kiểm tra hết hỏa lực chưa đấy? Đừng để quên cái gì rồi lại bắt tôi đi lấy hộ!"

Gen vừa đi vừa xua tay, dù anh chẳng thèm quay đầu lại. "Yên tâm, yên tâm! Tôi là ai chứ!"
Soshiro lại một lần nữa buông tiếng thở dài, nhưng tiếng thở ấy nhanh chóng chuyển thành một tiếng cười khẽ, gần như khúc khích.

Khóe môi anh nhếch lên, để lộ hai chiếc răng nanh hơi nhọn, một nụ cười tinh quái mà chỉ có hiện tại Narumi Gen mới có thể "tận
hưởng". "Đúng rồi, anh là Chỉ huy Gen Narumi... người mà lần nào cũng phải có tôi đi dọn bãi cho sau khi anh phá tanh bành mọi thứ ấy nhỉ?" Giọng điệu của Soshiro vẫn điềm tĩnh, nhưng ẩn chứa sự trêu chọc đến "chết người". "Tôi chỉ tự hỏi không biết nếu không có tôi, anh sẽ ngã chổng vó bao nhiêu lần trên chiến trường thôi... Ồ, và bao nhiêu cái báo cáo sẽ bị vứt xó nữa chứ?"

Gen đột ngột đứng khựng lại, xoay phắt người, nhìn chằm chằm vào Soshiro với vẻ mặt không thể tin nổi. Miệng anh há hốc, hình như anh đang cố nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Mái tóc của anh dường như dựng đứng cả lên vì tức. "C... Cậu...!" Anh chỉ vào Soshiro, mặt đỏ bừng. "Cậu... cái tên đầu úp tô mắt hí chết tiệt này! Cậu dám...!" Dù tức đến tím mặt, Gen vẫn không thể phủ nhận cái nụ cười tinh quái kia đã đánh trúng tim đen anh.

Soshiro lại một lần nữa buông tiếng thở dài, nhưng tiếng thở ấy lại chẳng có chút nặng nề nào, ngược lại, nó chứa đựng sự quen thuộc và chấp nhận. Giữa những màn đấu khẩu không ngừng, những lần châm chọc và phàn nàn qua lại, có một sợi dây bền chặt không thể phủ nhận. Họ chính là bộ đôi "khắc khẩu" hiệu quả nhất của Lực lượng Phòng vệ – được định đoạt là định mệnh trên chiến trường, bất chấp mọi lời qua tiếng lại.

Hoshina Soshiro vẫn là người duy nhất có thể bước vào lãnh địa của Narumi Gen, cũng là người duy nhất dám đối đầu và hiểu được cái thiên tài điên rồ ấy. Đó là sự thật không thể bàn cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com