Mối Lực Hút Phản Vật Chất
Mùi mặn của biển, tiếng sóng vỗ rì rào và cả mùi tanh nồng của Kaiju đã chết quện vào nhau trong gió đêm. Đội trưởng Narumi Gen, với vẻ mặt chán đời thường trực, đang dựa vào thân một con Kaiju cấp độ Medium đã hóa đá, lăm lăm điếu thuốc còn cháy dở. Anh ta được giao nhiệm vụ giám sát việc thu dọn tàn tích sau trận chiến, một công việc mà theo anh là "buồn ngủ đến chết."
"Có cần tôi mua thêm cà phê không, Đội trưởng?"
Giọng nói quen thuộc, pha chút châm chọc, vang lên phía sau. Narumi không cần quay đầu cũng biết đó là Phó Chỉ huy đội 3 Hoshina Soshiro, người lúc nào cũng nghiêm chỉnh đến phát ngán, dù đang trong giờ nghỉ.
"Ôi dào, Phó Chỉ huy Hoshina. Cậu lại rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm ngoài việc soi mói tôi à?" Narumi lười biếng rít một hơi thuốc. "Hay là cậu đang lo lắng tôi ngủ gật rồi để lọt một con Kaiju nhỏ xíu nào đó vào lãnh thổ của cậu?"
Hoshina tiến lại gần, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao cau quét qua Narumi, rồi liếc nhìn con Kaiju đã chết. "Tôi chỉ lo Đội trưởng lại tự biến thành một con Kaiju hóa đá vì sự lười biếng của mình thôi. Hơn nữa, việc này vốn dĩ không cần đến sự giám sát của một Đội trưởng như ngài."
"Thế mới nói, lãng phí tài năng," Narumi thở dài thườn thượt. "Tôi thà đi ngủ còn hơn."
"Vậy sao Đội trưởng không về phòng nghỉ ngơi đi? Tôi có thể ở lại giám sát thay cho ngài," Hoshina đề nghị, nhưng giọng điệu lại đầy ẩn ý. "Dù sao, ngài cũng hay than vãn là quá sức rồi còn gì."
Narumi quay hẳn lại, nheo mắt nhìn Hoshina. "Cậu đang cố gắng chiếm công của tôi à? Đừng hòng. Đây là nhiệm vụ của tôi."
"Tôi chỉ muốn Đội trưởng làm việc hiệu quả hơn thôi," Hoshina đáp trả, không hề nao núng. "Và nếu ngài cứ tiếp tục hút thứ đó, chỉ có hại cho phổi thôi." Anh ta đưa tay ra, ra hiệu muốn lấy điếu thuốc.
Narumi nhếch mép cười, đưa điếu thuốc ra xa khỏi tầm tay Hoshina. "Lo lắng cho tôi đấy à, Phó Chỉ huy? Bất ngờ đấy."
"Tôi lo cho tiền lương của Lực lượng Phòng vệ khi phải chi trả chi phí y tế cho ngài thôi," Hoshina lập tức phản bác, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng và tiếng gió. Không khí vẫn căng thẳng bởi những lời nói móc nhau, nhưng lại có một sự thoải mái kỳ lạ giữa họ.
"Thôi được rồi," Narumi đột nhiên lên tiếng, dập tắt điếu thuốc và ném vào một chiếc thùng gần đó. "Ngồi đây cũng chán. Hay là chúng ta đấu một trận? Cho tỉnh ngủ."
Hoshina nhướn mày. "Đấu? Ở đây? Với ngài?" Anh ta khinh khỉnh. "Tôi e là tôi sẽ làm ngài bị thương mất. Ngài đâu có kỹ năng cận chiến tốt như tôi."
"Ồ, tự tin thế cơ à?" Narumi cười khẩy. "Đừng quên ai mới là người được đánh giá là mạnh nhất trong Lực lượng Phòng vệ nhé."
Không cần nói thêm lời nào, cả hai bùng nổ. Không phải một trận chiến thật sự, mà là một màn "đấu võ mồm" bằng kỹ năng và tốc độ. Narumi lao tới, không phải bằng năng lực sét, mà bằng tốc độ kinh hoàng của một sát thủ. Hoshina rút song kiếm, những đường kiếm nhanh thoăn thoắt, chặn đứng mọi đòn tấn công giả định của Narumi.
Họ né tránh, đỡ đòn, di chuyển như những bóng ma dưới ánh trăng. Mỗi lần Narumi tung ra một đòn giả, Hoshina lại tìm cách phản công. Mỗi lần Hoshina tìm cách lách vào điểm mù, Narumi lại dự đoán được và né tránh một cách bất ngờ. Tiếng vù vù của gió, tiếng xoẹt của những bước chân nhanh như chớp vang lên khắp bãi biển.
"Cậu chậm rồi, Soshiro!" Narumi hét lên, một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi. Đây mới là Narumi Gen thật sự, đầy năng lượng và phấn khích khi được đối đầu với một đối thủ xứng tầm.
"Ngài còn tệ hơn cả rùa bò đấy, Đội trưởng!" Hoshina đáp trả, những đường kiếm của anh ta như vẽ nên những dải bạc trong đêm. Mồ hôi lấm tấm trên trán Hoshina, nhưng ánh mắt anh lại bùng lên vẻ quyết tâm và thích thú.
Trong một khoảnh khắc, Narumi đột ngột dừng lại, né tránh một đường kiếm sắc lẹm của Hoshina chỉ trong gang tấc. Khuôn mặt anh ta chỉ cách khuôn mặt Hoshina vài phân. Hơi thở của họ hòa vào nhau trong gió đêm.
"Thấy chưa, Phó Chỉ huy?" Narumi thì thầm, giọng anh bất ngờ trở nên trầm ấm và gần gũi. "Cậu quá tập trung vào nhiệm vụ mà quên mất rằng, đôi khi, tôi cũng có thể bất ngờ đấy."
Hoshina cứng người. Ánh mắt Narumi, không còn vẻ trêu chọc hay bất cần, mà sâu thẳm một cách khó hiểu. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, không phải từ năng lực của Narumi, mà từ một cảm xúc lạ lẫm.
"Ngài... đang làm gì vậy?" Hoshina hỏi, giọng nói hơi run rẩy.
Narumi cười khẩy, nhưng nụ cười đó lại rất dịu dàng. "Chỉ là một màn trình diễn nhỏ thôi. Để cậu biết rằng, dù cậu có nghiêm túc đến đâu, tôi vẫn có thể khiến cậu phải ngạc nhiên." Anh ta lùi lại một bước, phá vỡ khoảnh khắc căng thẳng đó. "Thôi được rồi. Tôi mệt rồi. Về thôi."
Narumi quay lưng bước đi, để lại Hoshina đứng một mình giữa làn gió đêm. Hoshina đưa tay lên chạm vào nơi đã nghe Narumi nói những lời theo anh đánh giá là khó hiểu. Một cảm giác nóng ran vẫn còn đọng lại.
Anh biết, Narumi Gen là một gã phiền phức, lười biếng và thích gây sự. Nhưng đồng thời, anh ta cũng là người luôn khiến Hoshina phải bùng nổ, phải vượt qua giới hạn của bản thân, và quan trọng hơn, là người khiến anh cảm thấy một thứ tình cảm "phản vật chất" đầy khó hiểu.
Làm bản thân anh hiện tại chỉ biết cười gượng gạo xấu hổ với tình trạng đưa tay lên tai cảm nhận độ nóng. "Aaa, đáng ra mình không nên đến đây mà phải nhờ đội trưởng Ashiro mới phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com