Món quà lớn
Địa điểm anh hẹn tôi tại một khách sạn quen thuộc gần trường học của anh, không quá cũ nát cũng không sang trọng. Dù gì chúng tôi chỉ là sinh viên không nhiều tiền. Anh lại chưa từng đưa tôi về phòng trọ nếu không chuẩn bị trước.
Bây giờ là một giờ sáng, trời mưa lất phất, cái lạnh tê tái của vùng cao khiến tôi tỉnh táo hơn khi bước xuống xe.
Đập vào mắt tôi đã là anh đang ngồi hút thuốc co ro trên ghế đá trước cửa, một chiếc áo khoác phủ lên người. Tim tôi ấm lên ngay lập tức.
Anh gì ơi tim anh còn phòng không? Tôi tinh nghịch hỏi.
Còn. Phòng tránh em đi lạc. Anh híp mắt cười, đỡ lấy túi xách mở cửa dẫn tôi đi vào.
Tôi không phải lần đầu cùng anh vào khách sạn nhưng vẫn xấu hổ. Ai bảo chúng tôi chưa kết hôn nhưng vẫn muốn ăn cơm trước cổng. Bắt một người đàn ông như thánh sống chờ đợi đến ngày thành hôn mới được viên phòng á? Đó không phải thời đại của chúng tôi. Haiz, có tình yêu nào bây giờ không gắn liền thể xác đâu, tôi lại yêu anh nhiều đến thế, chúng tôi cũng đã bên nhau vài năm anh cũng chưa một lần nói chán tôi. Chỉ có giữ càng ngày càng chặt, mỗi khi hàng xóm trêu ghẹo tôi sẽ bỏ anh lấy một anh thành phố là ngay hôm đó anh đòi đi đăng ký kết hôn.
Trong phòng bài trí đơn giản, trên bàn có một chiếc hộp gấm nhỏ, một hộp cơm nguội và một hộp bánh bao. Anh bảo đã khuya rồi không mua được đồ nóng, tôi tắm đi rồi ăn tạm lót dạ.
Tôi cười bỉ ổi hỏi anh muốn chăn em ăn no tắm trắng rồi xẻ thịt chứ gì? Sau đó chuồn lẹ vào nhà tắm. Ừ thì tắm đêm có chút nguy cơ đột quỵ nhưng người yêu nằm chờ thì tôi bất chấp.
Tôi mặc sơ mi của anh rồi mò ra chấp nhận số phận làm dê béo cho sói xám mài răng.
Thật ra thì khoản ấy anh không phải người sành sỏi, chúng tôi còn trẻ không có kinh nghiệm nên qua loa thoả mãn anh là được. Tôi không tủi thân lắm cũng không dám góp ý tí gì. Sợ bị anh trừ điểm nghĩ tôi là loại gái đàng điếm, dù gì đó cũng là phương diện nhạy cảm. Ai, thật rối rắm, một phần tôi như thánh nữ phần còn lại thì âm ỉ đòi giải toả, nhưng cuối cùng tôi dìm xuống mọi dục vọng làm gái hư.
Anh gọi em về chỉ để ngủ thôi hả, tôi ấm ức.
Ai bảo thế, có quà tặng em này. Anh nói rồi với tay lấy hộp gấm trên bàn mở ra.
Là một cặp nhẫn bạc, anh không mua nổi vàng vì anh tự lo chi phí ăn học không xin gia đình nhiều, hơn nữa còn dành tiền cho tôi.
Anh được một chỗ giới thiệu vào làm sau khi tốt nghiệp, công việc gần nhà, ổn định. Coi như hôm nay anh cầu hôn em nhé. Anh đeo nhẫn cho tôi, chiếc nhẫn trơn bóng dày cộm không chút thẩm mỹ nào lại khiến tôi cảm động đến thế.
Lỡ mai này anh hối hận thì sao?
Không có hối hận. Anh cần em, sau khi em tốt nghiệp tới tháng sáu anh xuống nhà xin cưới nhé. Anh đã xem ngày luôn rồi, em muốn sính lễ thế nào về hỏi bố mẹ rồi nói lại với anh, anh sẽ chuẩn bị.
Tôi hạnh phúc gật gật đầu.
Tôi huyên thuyên với anh những chuyện ở trường, ở kí túc xá, còn anh dịu dàng ôm tôi. Đèn tắt, anh dần chìm vào giấc ngủ.
Tôi không thể nhắm mắt lại vì hào hứng không chịu nổi. Hơn hai tháng nữa tôi sẽ được chung nhà cùng anh.
Trằn trọc mãi không ngủ nổi tôi mới nhớ tới cái túi màu đen gã hàng rong vứt vội cho tôi. Thôi mở xem nó là cái gì có giá trị gì không, mai lại mách với anh nữa. Não tôi thậm chí không hề nghĩ đến một món đồ có ích.
Thật là một chiếc gương. Nhỏ như gương trang điểm, nghĩ cũng hơi kì lạ. Bình thường người ta sẽ hỏi tôi muốn mua gì, bán rong thì nhiều món chứ sao lại mời mua gương? Mà có khi thấy là con gái nên người ta hỏi vậy? Tôi mặc kệ cầm chiếc gương đặt bên người nhưng không có soi. Đêm soi gương là việc kiêng kỵ hẳn ai ai cũng rõ.
Mí mắt cũng dần chùng xuống, tôi thảy đại chiếc gương lên đầu giường, sạc pin điện thoại rồi ôm gối ngủ.
Rắc rắc
Âm thanh gãy giòn tan giữa đêm khuya. Tôi ngủ đè gãy cái gương kia rồi. Mặc dù vậy tôi vẫn ngủ ngon, bên tai có giọng thầm thì nhưng tôi vẫn không nghe gì.
Tặng cô một giấc mơ, món quà lớn của tôi chắc chắn cô sẽ rất rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com