Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bữa Cơm Gia Đình

Vù... Vù...
Hình ảnh chiếc xe công vụ lao đi trên con đường vào buổi tối, cắt ngang mọi sự náo nhiệt của đường phố Sài Gòn vừa mới lên đèn. Ánh sáng từ đèn đường, từ những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại hắt lên kính chắn gió của chiếc xe màu đen, làm lộ ra một gương mặt tuấn tú, phong trần nhưng có nét gì đó đượm buồn, mệt mỏi của một người đàn ông, ngón tay anh đập nhẹ lên vô-lăng theo điệu một bản nhạc không tên. Anh ta là ai? Là Đặng Quốc Huy - Thiếu tá Phòng không - Không quân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 927, kiêm Trưởng phòng Hậu cần Sư đoàn 123. Anh ta còn là một trong những giảng viên thỉnh giảng xuất sắc nhất ở Đại Học Bách Khoa. Còn xuất thân là con trai của một vị đại tá đã về hưu cùng cố giáo sư Đại Học TpHCM. Danh nghĩa là thế. Khí phách là thế. Nhưng hiện tại chiếc xe đang tiến về khu Phú Mỹ Hưng, nơi những căn biệt thự tọa lạc. Bây giờ, anh chỉ là một kẻ kiệt sức, mệt mỏi sau 12 tiếng làm việc không ngừng nghỉ, hết đống báo cáo tại cơ quan, còn phải soạn giáo án để đi dạy, và trên hết là một người con rể đang trên đường tới một... bữa cơm gia đình - thứ cảm giác còn căng thẳng, khó chịu hơn cả đối mặt với một cuộc tập trận bất ngờ.
Chiếc xe hơi đen rẽ vào một con đường yên tĩnh. Chạy đến cuối đường, một căn biệt phủ đồ sộ kiểu châu Âu cổ tựa như cung điện hiện ra sau cánh cổng sắt tự động từ từ mở ra. Huy bước xuống xe, chỉnh trang lại bộ quần áo của mình sao cho thật chỉnh chu rồi từ từ bước vào nhà. Chẳng còn cái điệu bộ uy nghiêm, khí thế hừng hừng của một người chỉ huy ở đơn vị, giờ chỉ còn thấy một vẻ ngoài điềm tĩnh, có phần khúm núm.
Cánh cửa tự động nặng trịch mở ra, hơi lạnh từ điều hòa xộc ra khiến Huy rùng mình một cái.
"Sao giờ này mới về", một chất giọng the thé, có phần đỏng đảnh của một người phụ nữ phát ra. Đó là vợ anh, Đỗ Ngọc Linh Chi, đang xuất hiện trong một chiếc váy lụa hai dây mỏng tang, làm lộ ra những đường cong nóng bỏng, nhìn bộ dạng thế này, chẳng ai nghĩ cô ta đã là một bà mẹ 1 con.  Cô ta giở giọng trách móc vì chồng không chịu về sớm, dù Huy chỉ là cố gắng tăng ca để kiếm thêm thu nhập. Chi liếc nhìn đồng hồ một cách lười biếng rồi hằn học "Lên thay đồ đi, bố mẹ đang chờ cơm đấy" rồi đi hướng về phòng ăn. Huy nhẹ giọng "Hôm nay anh tăng ca nên về muộn", Chi liếc chồng một cái rồi đi thẳng. Huy vào phòng ngủ, nhanh chóng xối mình, thay đồ rồi vào phòng ăn.
Cánh cửa phòng ăn gỗ lim màu đen nặng trịch mở ra, một không khí lạnh lẽo, sang trọng một cách đáng sợ khác hẳn sự ồn ã của Sài Gòn bên ngoài ùa ra. Chiếc bàn dài bằng gỗ quý được bày biện tinh tươm với đầy đủ món sơn hào hải vị, nhưng dường như chẳng có chút hơi ấm nào và dĩ nhiên Huy cũng chẳng thấy thèm ăn khi thấy những món này, thậm chí còn thấy khó thở và bứt rứt trong người. Ở đầu bàn, một người đàn ông trung niên với gương mặt đẹp lão nhưng có phần khó tính với khí chất như thể cả thế giới này phải quỳ dưới chân ông ta. Đó là bố vợ anh, ông Đỗ Đức Việt, là một vị thiếu tướng vang danh khắp giới, không chỉ vì tài lãnh đạo, quyền lực mà còn là vì sự đạo mạo lịch lãm. Nhưng ít ai biết, hắn ta là một kẻ chẳng coi ai ra gì. Thú vui tiêu khiển của hắn là dùng quyền lực của mình để ra yêu sách với người khác. Ánh mắt sắc sảo của ông ta quét qua người Huy một cách khinh bỉ.
"Cậu đi đâu mà giờ này mới về" chất giọng trầm khàn của ông ta vang khắp căn phòng.
Huy cúi đầu nhẹ "Dạ, con xin lỗi bố, hôm nay con dạy thêm ở trường nên về..", đang nói chưa hết câu thì một tờ báo bay thẳng vào mặt anh.
"Nên sao, nhà tôi là cái chợ để cậu muốn đi lúc nào là đi, muốn về lúc nào thì về à", ông ta nói với giọng điệu đầy khó chịu với vẻ mặt hầm hầm.
"Thôi thôi, ăn cơm đi, tôi đang đói chết lên được mà ông cứ câu giờ", giọng bà Thanh, mẹ vợ anh vang lên.
Ông Việt đành tức tối mà ngồi xuống ăn cơm. Huy cũng từ từ kéo ghế xuống ngồi cạnh vợ. Bà Thanh  khẽ đặt tách trà xuống, tùy tiện quăng ra một câu: "Nhà mình không thiếu tiền của mấy buổi dạy thêm đó. Cứ về muộn mãi, người ngoài nhìn vào còn tưởng vợ con không biết chăm chồng, hay nhà mình hà khắc, hạch sách với con rể.". Linh Chi ngồi kế bên cất giọng "Con đã bảo bao lần rồi mà anh ta có chịu nghe đâu. Con vô phước lắm mới lấy phải người vô dụng như anh ta". Huy ngồi kế bên chỉ biết nuốt cục tức vào trong, tay siết chặt đôi đũa, anh muốn chửi thẳng mặt bọn họ nhưng, bố anh từng là cấp dưới của hắn ta, quyền lực của hắn ta đủ để anh sống không bằng chết, nên chỉ có thể nuột giận vào trong mà ráng nhẫn nhịn.
Bỗng, chuông điện thoại của Chi reo lên, cô ta nhìn điện thoại, một nét cười thoáng qua trên mặt cô rồi nhanh chóng giấu điện thoại đi như giấu diếm một cái gì đó. "Con có điện thoại, con ra ngoài nói chuyện một lát", nói rồi cô ta với lấy cái áo khoác lụa rồi bước nhanh ra ngoài. Huy khẽ liếc nhìn rồi thở dài chán nản, anh biết cô ta đang nói chuyện với ai, còn ai ngoài nhân tình của cô ta đâu. Huy chẳng buồn nói nữa, chuyện cô ta ngoại tình đã có từ khi anh mới bước chân vào làm rể và có bé Bi rồi, bao nhiêu lần anh chất vấn thì cô ta luôn hứa hẹn, thậm chí có những lần hằn học nói anh xâm phạm quyền riêng tư của cô ta. Anh cố gắng ăn nốt chén cơm của mình, bất ngờ, một tiếng khóc của con nít phát ra từ phòng đồ chơi. Huy lật đật buông đũa xuống, chạy tới phòng thì thấy bé Bi, 4 tuổi đang khóc vì lỡ trượt chân lên một chiếc xe đồ chơi. "Không sao, không sao, bố đây rồi, để bố bôi thuốc cho Bi rồi mai bố mua đồ chơi mới cho Bi nha", anh đang cố dỗ cho Bi đừng khóc thì ông Việt quát: "Để cho vú em làm, cậu bất cẩn thế, dỗ con nít nó cũng chẳng hết khóc đâu.", nói rồi một vú em chạy tới, nhanh chóng lấy Bi từ tay anh rồi nhanh chóng dỗ dành đứa nhỏ. Anh quay trở lại bàn ăn thì ông Việt bỏ đũa xuống, chẳng thèm ăn nữa, bà Thanh cũng vì thế mà bỏ lên phòng. Huy đành ngậm ngùi ăn hết chén cơm rồi cũng đi về phòng.
Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, anh từ từ ngồi gục xuống, thở dài một cách mệt mỏi. Rồi anh bước ra ban công hóng gió. Hai tay đút vào túi quần, tay móc ra một bao thuốc lá, anh phân vân rút ra một điếu, định châm lửa thì lại ngừng. Đúng vậy, anh đã cai thuốc lá được 4 năm nay rồi, từ lúc biết Chi mang thai rồi kết hôn, anh không muốn vợ thấy hình ảnh xấu xí của mình. Thế rồi Huy tức tối quăng điếu thuốc chưa châm đó qua lan can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quânđội