Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tin Vui & Bốn Con Gà

Reng... Reng...

Chuông điện thoại reo lên từ trong túi quần của Huy, trên màn hình hiện lên tên "Dũng". Một tia ấm áp hiếm hoi lóe lên trong đôi mắt đượm buồn. Đứa em họ, cũng là đứa em trai, người bạn cùng lớn lên với anh những ngày thơ bé. Anh bắt máy "Alo, có chuyện gì à". Tiếng Dũng tinh nghịch phát ra từ điện thoại "Cậu à, báo một tin vui cho cậu nè"

"Tin gì", giọng Huy có phần mệt mỏi nhưng vẫn có một chút gì đó tò mò
"Anh sao vậy, sao giọng anh mệt mỏi thế, vậy thôi để ngày mai nói cũng được. Em không làm phiền anh nữa", Dũng nũng nịu, có phần hơi thất vọng.
"Kể đi mà, anh mày có sao đâu, có gì mà phấn khích thế", Huy trấn an Dũng
"Anh biết sao không, em vừa được thăng lên trung đội trưởng đó. Anh mau chúc mừng em đi" giọng Dũng đầy tự hào, phấn khởi
"Vậy sao? Chú mày khá đấy! Thế... muốn cậu thưởng gì", giọng Huy bỗng trở nên ấm áp hẳn, khác hoàn toàn với cái giọng điệu uể oải lúc nãy.

"Anh bao em một chầu trà sữa đi, sẵn tiện đi nhậu ở cái quán thịt nướng mà hai anh em mình hay ăn ý. Kể từ hồi anh lấy vợ thì hai anh em mình chưa đi ăn lại quán đó bao giờ"
"OK. Cuối tuần này anh đưa mày đi. Ăn cho đã." - Huy cười, lòng nhẹ hẳn. Anh thầm nghĩ, ít nhất thì vẫn còn có Dũng, đứa em họ mà anh xem như máu thịt, luôn khiến anh tìm lại được chút hơi ấm giữa chốn xa hoa lạc lõng này.

"Yeah! Thế em cúp máy đây. Anh nhớ giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức nha!"

Điện thoại tắt lịm, nhưng nụ cười mỉm trên môi Huy vẫn còn đó như thể còn nuối tiếc muốn nói chuyện thêm với Dũng, vì nó là một chút ấm áp giữa căn biệt thự lạnh lẽo này. Anh cứ thế đứng tần ngần giữa ban công mà tưởng tượng ra cảnh hai anh em có thể ăn chơi thỏa thích như thời trước khi anh kết hôn mà cười ngu một cái.

Đang đứng đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn từ group chat "Bốn Con Gà"... - cái tên ngớ ngẩn do Quân đặt cho hồi đại học, nhóm của anh, Quân, Như và...My

"@All Anh em ơi, ngày mai 4h30 chiều tụ họp ở sân bay Tân Sơn Nhất nghe, đại tiểu thư @MySói mới từ Canada về, ai thua phải bao matcha latte", tin nhắn của Quân vừa gửi

Như (vợ Quân) phản ứng ngay lập tức: @Quân Ơ kìa, thua cái gì anh nói lại xem? Anh thua tôi từ hồi nào rồi, bao cả nhóm đi! Mà anh đi đâu mà giờ chưa về?" Kèm theo một sticker mặt cười gian xảo.

Quân: @NhưCún Chết, xin lỗi đại boss hôm nay anh có việc ở cơ quan, lát nữa anh mua hột vịt lộn cho vợ yêu ăn (kèm một icon hôn gió)

"Trời ơi, đang trên máy bay mà vẫn bị ăn cơm tró sao, cuộc đời thặc là bất công:)))" – My, dường như đang tranh thủ kết nối wifi trên máy bay, nhảy vào group. "Mấy người đừng có bày trò gì oái oăm nha, bổn tiểu thư chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon thuiiii"

Huy nhìn những dòng tin nhắn liên tục hiện lên, nụ cười trên mặt anh càng rạng rỡ hơn. Anh gõ phím: @MySói "Xưng bổn tiểu thư với ai hả con kiaaa?" Huy giở giọng châm chọc, "Mày liệu hồn mà về cho đúng giờ không thôi là mày bao cả hội đi ăn Dooki:))))"

Quân: "Ủa vậy là tôi được 'xã hội đen' tha cho rồi hả? Cảm ơn mày nhiều nha Huy! Mãi iu cục zàng @Huy.

Huy: @Quân Gớm quá ba

Quân: @Huy Vậy là chỉ thiếu mỗi thằng Dũng, chắc nó đang bận làm nhiệm vụ.

Huy: @Quân Ừ, nó vừa báo tin vui, được thăng chức. Lần sau gặp cũng được."

Như: @Huy Thằng nhóc thiện chiến vậy ta? Chúc mừng nó hộ tụi tao nha Huy. Mà mày... có ổn không?" – Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.

Huy nhìn câu hỏi, lòng chùng xuống. Anh biết Như và cả nhóm đều hiểu tình cảnh của mình. Huy: @NhưCún Ổn. Mà là ổn lòi lìa. Mai gặp. – (Anh trả lời ngắn gọn, kèm một icon thumbs-up)

Quân: @All OK!Mai 4h30 gặp nháaaaa. Hoi h đi về với vợ đây
(NhưCún, MySói, Huy đã like)

Group chat chìm dần vào im lặng. Huy đặt điện thoại xuống, kéo rèm cửa sổ. Ánh đèn thành phố nhấp nháy ngoài kia bỗng trông đẹp hơn bình thường. Lòng anh nhẹ hẳn.

Bing! Một tin nhắn riêng từ Quân: "Mày chắc chứ? Cần tao qua ngủ lại không?"

Huy lướt tay trả lời nhanh: "Không cần. Mai gặp. Mày mau về kẻo vợ mày giận."

Quân: "OK. Nhớ là có bọn tao. Ngủ ngon, thiếu tá."

Huy: "Ngủ ngon, bác sĩ."

Huy tắt điện thoại, để nó ngay trên cái kệ gần đó rồi ném mình lên giường đi ngủ, mặc kệ Chi đang trò chuyện với nhân tình say sưa.

— — —

Cánh cửa phòng khách dưới tầng lầu khẽ khép lại, những chiếc đèn cũng từ từ tắt đi. Chi, sau cuộc gọi dài với tên nhân tình Kiên, đi nhẹ nhàng lên lầu. Gương mặt cô ta rạng rỡ khác hẳn vẻ hằn học lúc ăn tối, khóe miệng còn giữ nụ cười ngọt ngào đầy mị hoặc.

Cô bước vào phòng ngủ, liếc nhìn Huy đang ngủ say sưa trên giường với vẻ mặt dửng dưng, thậm chí là khinh thường. Chi đi thẳng vào phòng tắm, khẽ hát một bài hát đang thịnh hành.

Chi nhắn tin cho Kiên: "Anh ngủ chưa? Em vừa tắm xong... Nhớ anh quá."

Kiên: "Em cúp máy sớm thế~ Làm anh buồn chết đi được" - kèm theo icon buồn bã.

Chi: "Ở lại lâu nữa là thằng chồng em nó nghi ngờ đó. Thôi, để cuối tuần em qua." - Cô nhắn mà không chút áy náy, thậm chí còn cảm thấy thích thú với sự giấu giếm này.

Kiên: "Chồng em á? Nó có biết gì đâu mà sợ. Nghe nói hắn chẳng biết gì mà vẫn cung phụng em như bà hoàng phải không?"

Chi bật cười khẽ, gõ trả lời: "Ừ, đúng là đồ ngốc thật! Chẳng bù được với anh... 😘"

Cô đặt điện thoại xuống, bôi kem dưỡng, những serum đắt tiền lên da với vẻ tự mãn. Trong đầu cô không hề có bóng dáng của người chồng đang mệt mỏi ngủ say kia, hay đứa con đang ngủ trong phòng bên cạnh. Chỉ có hình ảnh của tên nhân tình trẻ trung và những cuộc vui thác loạn cùng nhau sắp tới.

Cô ta liếc nhìn hình nền điện thoại - một tấm ảnh Kiên đang khoe cơ bụng 6 múi trên bãi biển, với một phong thái ngạo nghễ, quyến rũ của một gã trai trẻ mới nổi trong làng người mẫu. Cái tên "Nguyễn Minh Kiên" lấp lánh trên tài khoản Instagram với hàng chục nghìn người theo dõi.

Cô mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình. 24 tuổi, kém cô những 6 tuổi và kém Huy tới... 10 tuổi. Kiên mang đến cho cô cảm giác trẻ trung, phóng khoáng và được nuông chiều mà cuộc hôn nhân "mẫu mực" với vị thiếu tá chẳng bao giờ cho cô được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quânđội