Chương 3: Dookki
"Tươi tỉnh lên coi cái thằng này. Làm cái gì mà như đưa đám từ nãy giờ thế? Con My sắp ra rồi đó" Quân đánh anh một cái thật mạnh, cố gắng để làm cho Huy tươi tắn lên một chút, từ lúc mới đến sân bay tới bây giờ cứ sầu não hết cả người.
Huy khẽ nhăn mặt, một phần vì Quân đánh hơi mạnh tay, nhưng phần lớn là đang nghĩ cách để đối phó việc hôm nay sẽ về nhà trễ, hoặc có thể là không về nhà như thế nào với ông Việt. Mỗi lần đối diện với ông Việt cho những chuyện như thế này, chẳng khác nào một trinh sát viên đi trình diện cấp trên sau một nhiệm vụ thất bại. Mà đây lại là còn không về nhà vì đi gặp bạn, còn có cả nam lẫn nữ.
Ánh mắt Huy khẽ nhìn qua tấm biển giờ bay, thở dài "Tao đang lo đây." Huy lầm bầm, "Tao đang nghĩ coi nên đối phó với ông già đó kiểu gì đây."
Quân tròn mắt nhìn Huy một lúc, rồi thở dài. "Thôi, thôi. Gác lại. Có bọn tao ở đây rồi. Ê, con My ra tới rồi kìa!".
Rồi bất ngờ Quân quay mặt lại nhe hàm răng trắng ra cười cười "Chuyện ông già vợ mà thì để tao lo cho! Lát nữa ăn xong, mày cứ giả vờ say. Tao sẽ gọi điện báo cáo với 'cấp trên' là mày say bí tỉ, không về nổi, phải đưa về nhà tao ngủ. Ông già đó có tức đến mấy cũng không đuổi theo đến tận nhà tao được đâu!"
Huy ngước nhìn Quân, ánh mắt thoáng một tia hy vọng nhưng vẫn đầy hoài nghi. "Mày chắc chứ? Ông ấy mà biết tụi mình lừa thì..."
"Thì tao chịu trận hộ cho, nói là tao ép mày uống!" Quân vỗ ngực, giọng đầy nhiệt huyết. "Giờ thì tươi tỉnh lên chưa? Nó ra tới rồi kìa, tươi lên!"
Huy còn đang suy nghĩ đăm chiêu thì một giọng nói trong trẻo, có phần cá tính vang lên "Mọi người ơi! Em ở đây nè"
Cả Huy và Quân quay đầu lại, thì thấy My, đang mặc một bộ đồ thể thao đen, kéo vali chạy tới ôm chầm lấy Như. Vóc dáng cao kều của My áp đảo Như, có vẻ như sau mấy năm du học đã cao lên rất nhiều
"Chị Như! Em nhớ chị quá đi! Em chào anh Quân, chào anh Huy"
"Con này! Chậm chân quá! Để chị ngắm em nào. Mới đi có 4 năm mà cao lên nhiều vậy" - Như vừa cười vừa đỡ lấy My
Quân cười khoái chí "Về rồi hả, mày đi biệt tích mất 4 năm! Thôi cả hội đi ăn đi, nay tao bao. Dookki nhể?"
My cười cười rồi đưa tay ra một cái đập tay với Huy. "Hello đại ca, dạo này khỏe không?". Huy, thoáng ngỡ ngàng, cũng đưa tay đáp lại một cái thật nhanh, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười hiếm hoi, đủ để lộ ra vẻ ấm áp, vui vẻ hơn bình thường
"Khỏe,... Mừng cưng về" Huy nói
Nụ cười trên môi My chợt tắt. Ánh mắt tinh anh của cô chăm chú nhìn vào Huy, như đang cố gắng nhìn thấu . Cô nhận ra ngay sự khác biệt: khuôn mặt anh dù cố gắng tươi cười vẫn không giấu nổi vẻ tàn tạ, thần sắc mệt mỏi và đặc biệt là... trầm tính hẳn so với hình ảnh một Đặng Quốc Huy lạc quan, nóng nảy ngang tàng mà cô từng biết. Một nỗi nghi hoặc thoáng qua trong mắt My.
"Anh làm sao thế?" giọng My trở nên sốt ruột "Có phải nhà chị Chi đối xử không tốt với anh không?"...
Huy giật mình thon thót, như thể vừa bị bắt gặp khi đang làm điều gì xấu. Ánh mắt anh lảng tránh, vội vã gạt đi: "Đâu có. Anh bận việc ở đơn vị với đi dạy thêm thôi. Ai đối xử không tốt với ai." - Giọng anh nhanh và có phần gắt gỏng, cố che đi suy nghĩ rằng làm cách nào mà My có thể hỏi trúng phóc như thế.
Quân thấy có điềm không lành thì vội xen vào "Ấy chết, quên nói cho mày biết, dạo này thằng Huy nó ham tiền lắm, thành ra nhìn hơi tàn tí thôi, nên hôm nay mới dẫn đi ăn chung nè. Đi ăn đi! Đói lắm rồi."
My liếc mắt nhìn về phía Huy, ánh nhìn đầy vẻ nghi ngờ với sự tránh né kỳ lạ của Huy. Định bụng, tối nay phải hỏi cho ra nhẽ. Tên này hôm nay gan lắm, có chuyện mà dám giấu.
Cả nhóm dắt nhau ra bãi đỗ xe, đi về chiếc xe hơi của Quân nhưng không khí đã khác đi đôi chút. Sự vui vẻ ban đầu giờ bị pha lẫn một chút nặng nề và những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Trên xe, để phá tan sự im lặng, mọi người bắt đầu hỏi My về cuộc sống bên Canada. My hào hứng kể là nó làm làm việc từ xa cho một agency bên đó, chuyên mảng phân tích dữ liệu, nên thời gian khá linh hoạt.
"Ủa vậy mày không tính làm cho bố mẹ mày hả?" Như thắc mắc
"Thôi, làm ở đó hơi gò bó, em thích tự do hơn á!"
Huy ngồi im lặng ở ghế sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lời kể về cuộc sống tự do của My càng làm anh cảm thấy ngột ngạt hơn với cuộc sống hiện tại của mình.
"Anh làm sao vậy anh Huy? Hôm nay sao im lặng thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?" giọng My bỗng hơi mất kiên nhẫn
Huy giật mình nói "À à, anh hơi mệt, không sao đâu"
Như thấy thế liền khều tay My nói nhỏ "Thôi mà, có gì một lát nữa chị kể cho"
My nghe thấy thế thì im bặt, nhưng vẫn liếc nhìn vẻ xanh xao, thiếu sức sống của Huy. Chắc chắn tên này đang giấu chuyện gì chẳng lành rồi, phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Quân tấp chiếc ô tô của mình vào chỗ đậu xe của quán. Như cố gắng xua tan không khí nặng nề, anh bắt đầu luyên thuyên: "Đến rồi anh em ơi! Xuống đi, hôm nay nhất định phải ăn cho đã đời!"
Cả hội bước vào quán, mùi thức ăn nồng đậm và âm thanh xì xào của các thực khách bao trùm lấy bọn họ. Cả hội gọi phục vụ để xin menu.
Khi mọi người đang xem menu, My chợt khẽ huých chỏ vào tay Huy, nói nhỏ: "Anh Huy, thật sự không ổn chút nào. Anh có thể giấu cả thế giới nhưng không giấu được em đâu."
Huy giật bắn người, vô tình làm đổ ly nước, vội lấy khăn giấy lau phần nước bị đổ, ánh mắt hoảng hốt thoáng qua trước khi nhanh chóng lấy lại bình tỉnh rồi cười nhạt bảo: "Mày lo xa quá! Anh chỉ hơi mệt thôi"
"Anh mệt cái gì mới được?" My không buông tha, "Anh nói đi, biết đâu em lại giúp được?"
Như và Quân thấy tình hình lại căng thẳng, vội gọi món ầm ĩ, hỏi My dồn dập về việc gọi món để đánh trống lảng.
"Cho chị gọi một phần xúc xích nướng, một phần gà viên chiên... Ôi ở Canada có món này không My?"
"À mày uống trà sữa hay uống sinh tố bơ? Ăn khoai tây chiên hay ăn tteokbokki?"
My đành quay lại trả lời hai người bọn họ mà lòng bực tức, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm: tối nay phải tìm cách hỏi chuyện Huy. Cô không thể để người anh mà cô yêu thương, kính trọng phải chịu đựng mọi thứ một mình rồi tự gặm nhấm như thế.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com