Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dookki, diễn kịch, về nhà

Đồ ăn ra tới, cả bọn vừa hì hục ăn, vừa nói chuyện rôm rả. Lúc này sắc mặt của Huy mới bắt đầu tươi tỉnh lên đôi chút dù ánh mắt vẫn mệt mỏi. Nồi lẩu nghi ngút khói, dù ánh mắt vẫn mệt mỏi. Nồi lẩu nghi ngút khói,tiếng cười nói của cả hội làm Huy nhẹ lòng đi phần nào. Anh liên tục rót bia, cụng ly với Quân để tránh ánh nhìn soi xét của My.

Quân liên tục gắp thức ăn đầy bát Huy, giọng vừa điệu vừa trêu ghẹo vừa lo lắng: "Anh đi thằng quỷ, nuôi thân chứ có phải nuôi ông già vợ của mày đâu! Nhìn người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm rồi kìa"

Huy gãi đầu cười hì hì, rồi từ từ gắp mấy miếng thịt rồi cho vào miệng. Niềm vui từ bạn bè cũng chẳng đủ làm anh bớt mệt mỏi, đau lòng. Mỗi lần nhắc đến "nhà vợ", lòng anh lại thắt lại. Anh vẫn còn yêu Chi, dù tình yêu ấy đang bị những lời nói dối và sự phản bội bào mòn từng ngày, dù bị cô ta coi thường chính tình cảm của mình.

My ngồi đối diện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huy. Cô thấy ánh mắt anh lại ánh lên một chút xót xa, buồn bã mỗi khi Quân hay ai đó nhắc đến "Ông già vợ", thấy cách anh tìm đến rượu bia mỗi khi nhắc đến Chi. My chán nản, không muốn hỏi nữa, lấy tay đẩy chai Soju về phía anh, để mặc anh uống bao nhiêu tùy thích.

Rồi My cố gắng quay sang hỏi Như về cuộc sống dạo này của hai vợ chồng Như thế nào, cố gắng để kéo sự chú ý của mình ra khỏi Huy để anh có không gian. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô đã ngờ ngợ ra điều gì đó rất không ổn, chắc chắn là hôn nhân của anh có vấn đề và có liên quan đến nhà ông Việt.

Huy ngồi ở kế bên tu một hơi rượu Soju, cảm nhận hơi men ấm nóng lan ra khắp ngực, xua tan đi nỗi lạnh lẽo trong lòng. Anh nhìn những người bạn nối khố của mình đang cười đùa mà trong lòng lại nặng nề đến lạ. Anh đang ở cạnh những người thân thiết nhất với mình nhưng vẫn cảm thấy mình kẻ đứng ngoài cuộc chơi, mang trên vai một gánh nặng vô hình mà không thể chia sẻ.

"Huy!" Giọng Quân lo lắng
"Sao im re vậy? Uống đi chớ" Quân lại cụng ly, kéo Huy về thực tại

Huy gượng cười, nâng ly lên. "Uống! Uống cho quên sầu!" - Anh nói, giọng đã hơi ngà ngà dù vẫn chưa say vì vốn dĩ tửu lượng của Huy rất tốt.

Huy và Quân cứ tiếp tục nâng ly, hết ly này đến khi khác, đến lúc da anh hơi đỏ ửng thì bất ngờ chuông điện thoại của Huy reo lên, anh liếc nhìn thì thấy số của ông Việt gọi đến như một lời cảnh báo
Huy toát mồ hôi hột, mặt anh bắt đầu tái nhợt, tay run run không biết nên bắt máy hay không.
Bất ngờ, Quân giật lấy điện thoại, rồi nháy mắt ra hiệu cho Huy bắt đầu diễn
Quân hít một hơi thật sâu, bấm nút nghe máy và bật loa ngoài, mục đích là để My biết Huy bị gì, thì từ bên đầu dây bên kia tiếng của ông Việt đã oang oang
"Thằng chó! Mấy giờ rồi? Còn biết mặt mũi mà về nhà không hả?"

Quân chửi thầm trong lòng rồi lại chuyển sang tông giọng như thể đang rất hối lỗi
"Dạ,cháu chào bác... cháu là Quân, bạn của Huy đây ạ. Cháu xin lỗi bác, cháu..."
Đúng lúc đó, Huy bất ngờ chồm dậy, giọng lè nhè nghe vô cùng chói tai, trực tiếp ngắt lời Quân
"Quân ơi~ Tao không muốn về đâu. Tao muốn cưới mày cơ.... Mai hai đứa mình đi đăng ký kết hôn nha cục dàng"

Biết giọng Huy vang rõ mồn một qua điện thoại, Quân giả vờ bất ngờ, lấy tay che hờ mic rồi lớn tiếng "Mẹ cái thằng này! Nín đi! Bố vợ mày đang nghe máy đó!" rồi lại quay trở lại với cái giọng hối lỗi, van xin "Dạ cháu xin lỗi bác. Cũng là do hôm nay có đứa em mới về nước, cháu vui quá nên ép nó uống hơi nhiều, giờ nó say nên nói nhảm rồi. Bây giờ nó không về được đâu, để cháu đưa nó về nhà cháu ngủ cho an toàn. Sáng mai cháu đưa nó về ạ!"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tạo ra một khoảng trống im lặng đến đáng sợ. Rồi giọng ông Việt lại vang lên "Cái lũ vô dụng. Mày là thể loại bạn bè gì thế? Một thằng thì có vợ, một thằng thì có cả vợ lẫn con, không biết khuyên can nhau còn rủ rê nhau sinh hư hả cái lũ vô lại? Nhưng mà được, cứ việc diễn tiếp. Sáng mai 7 giờ, nó phải có mặt ở đây, trên hai chân, tỉnh táo. Nếu không, là thằng bạn mày chết không toàn thây!"

Nói rồi ông ta cúp máy cái rụp. Chẳng thèm nghe Quân nói gì thêm.
Quân tắt điện thoại, ném nó lại về phía Huy, rồi thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi trên trán túa ra ướt hết cả trán.

"Má cái thằng già đó! Kiểm soát nó vừa thôi!" Quân gằn giọng chửi thề
My với Như đứng hình, mặt mày cắt không còn giọt máu. Đặc biệt là My, cô đã phần nào hiểu tại sao Huy lại trở nên tàn tạ đến vậy.

Rồi Quân quay qua Huy đang gục mặt trên bàn mà trêu ghẹo "Ông già vợ mày gắt vãi! Mà hồi nãy ai chỉ mày cái câu đó thế? Muốn cưới tao thật à?"

Huy ngẩng đầu lên, cười hì hì rồi nói "Tự nhiên lúc đó nghĩ ra câu nào nói câu đó thôi" rồi gãi đầu. Cả hội cười lớn, Như tung hứng "Này, mày tính mang chồng tao đi đâu hả thằng quỷ? Mới đó mà tính đi làm tiểu tam giật chồng người ta rồi sao?" rồi giả vờ lấy tay đánh lên người Huy một cái. My rồi kế bên cũng cười lớn "Mà nãy anh diễn hay thật á chớ, em cứ tưởng anh đòi cưới anh Quân thật"

Nhưng nụ cười của My nhanh chóng tắt lịm, một nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Màn kịch vừa rồi quá trơn tru, quá chân thật, đến mức rợn người. Nó cho thấy đây không phải lần đầu họ phải diễn trò như vậy. Cô không rõ Huy đã phải trải qua những gì trong gia đình đó, chỉ biết là chúng chẳng tốt lành gì cho cam.

"Thôi, ăn uống xong rồi, về nhà tao đi Huy" Quân vỗ bàn, phá vỡ không khí. "Sáng mai còn phải giao 'hàng' cho ông già vợ mày đúng giờ nữa. Như, về lấy đồ cho nó, cho nó tắm rửa, nhà mình có hai cái nhà tắm mà."
"Dạ, để lát nữa em lấy" Như nhẹ nhàng đáp lời.

Cả nhóm đồng ý. Họ nhanh chóng thanh toán và dắt nhau ra xe. Trên đường về, không khí trong xe có phần trầm xuống. Ai nấy đều nghĩ về cuộc gọi đầy ác ý lúc nãy.

Quân cố tình bật một bản nhạc đang thịnh hành trên tiktok để xua tan đi không khí ảm đạm. Như và My cũng cố tình gợi chuyện để cả hội cùng "ăn dưa" cho bớt nhàm chán.

Chiếc xe Hyundai của Quân tấp vào lề đường của một khu chung cư gần doanh trại quân đội. Huy, Như, và My bước xuống, đợi Quân đi gửi xe rồi cả hội đi lên nhà của hai vợ chồng.

Vào đến nhà Quân và Như, một căn hộ chung cư ấm cúng, có một chút sang trọng nhưng không quá lạnh lẽo như căn biệt thự kia, Huy như trút được một gánh nặng. Anh ngả người vào ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm, liền nằm ì ra trên sofa một cách lười biếng. My tranh thủ dọn vali vào phòng rồi lấy quần áo đi tắm rửa sau nhiều giờ liền.

"Đi tắm đi cho tỉnh táo," Như nói, ném cho Huy một bộ đồ của Quân. "Phòng tắm cuối hành lang, phòng kia bị con My chiếm rồi."

Huy bước vào nhà tắm, mở vòi nước, anh để dòng nước lạnh chảy ào ào trên người mình như muốn tẩy hết những mệt mỏi trên người, hy vọng xóa tan phần nào mệt mỏi và căng thẳng đang đè nặng. Nhưng càng cố gắng, hình ảnh giọng nói lạnh lùng của ông Việt càng in hằn trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quânđội