Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

ngày đầu tiên đi làm thiếu gia họ Kim cưỡi con Ferrari nổ rầm rầm thu hút ánh mắt của vô vàn nhân viên.

anh bước xuống xe cởi kính râm ysl, khoác lên bộ vest nghìn đô, tay đeo đồng hồ Patek Phillip, cùng chiếc cặp đi làm không thể nào giản dị hơn của Louis Vuitton.

hôm nay ngày đầu anh đi làm, để cho giống nhân viên nhất anh tự tay chọn bộ đồ rẻ nhất trong tủ đồ diện lên và gật gù ưng í.

mặt hất lên trời hiên ngang bước vào quầy hỏi cô thư kí

"Cho hỏi nhân viên mới làm việc ở đâu nhỉ"

nhân viên giật mình tưởng sếp mới xuống, đến khi anh hỏi chỗ làm mới biết, anh chàng lấp lánh rạng ngời kia là nhân viên mới.

có nhân viên quèn nào mặc full giáp gấp 100 lần tiền lương đi làm không, cô nghi ngờ nhìn anh

"ôi cô ơi, phòng làm việc chỗ nào?"

"à dạ, anh hỏi phòng giám đốc ạ?"

"không tôi nhân viên quèn cô ơi, mới trúng tuyển nay đi làm buổi đầu"

"à ! vậy anh đi lên tầng 5 bằng thang máy phía kia rồi quẹo phải là thấy nhé ạ."

"cảm ơn cô"

" cậu nhanh lên nhé, muộn giờ rồi đó nộp phạt ở phòng đó ớn lắm"

"cô đừng lo, tôi lo được"

nói rồi kim hyukkyu ngoảnh đít bỏ đi

cô thư kí ngơ ra bàng hoàng

"ôi ước gì người nói với mình câu đấy là chồng mình
nghe mà rạo rực tâm can"

vừa đến cửa thang máy, đứng đợi 1 lúc có một chàng trai cao to rạng ngời đứng bên cạnh

thi thể cứ phải gọi là nũng nịu, cao thì chót vót mỏi cổ mới thấy mặt,faceid thì đẹp vô thực , anh ngơ ra ngước cổ nhìn người bên cạnh.

chàng trai bên cạnh nheo mày, tỏ vẻ khó chịu nhìn 1 lượt kim hyukkyu

"anh là ai?"

"tôi á? nhân viên mới cậu cũng vậy à?"

"nhân viên mới? sao giờ anh còn lang thang ở đây"

"ngày đầu mà tôi chưa quen giấc, không phải anh cũng thế sao"

"tôi không phải nhân viên mới"

"vậy nhân viên cũ à "

"không.."

"anh làm phòng nào, tôi làm phòng marketing"

tiếng cửa thang máy mở ra trống trơn, anh cùng tên đẹp trai đứng cùng nhau, cùng bấm lên tầng 5.

"ô!!"

"anh có biết đi làm muộn không lí do bị phạt tiền không?"

"mới biết"

"sao anh bình tĩnh thế, anh có tin chưa kịp làm việc là bị đuổi thẳng cổ không?"

"tin chứ, tôi nhân viên làm công ăn lương mà ngày đầu chắc được xí xoá"

tiếng cửa thang máy mở ra, biết mình muộn anh tạm biệt tên bên cạnh rồi chạy vèo về phòng làm việc với tốc độ nhanh nhất.

đến cửa phòng, anh rón rén mở cửa nhân viên phòng đã yên vị còn trống đúng 1 vị trí.

anh mở cửa bước vào thì nghe được tiếng quát lớn.

"anh kia, ngày đầu đi làm mà muộn 15 phút, nộp phạt ra đây hay để tôi phạt cả phòng."

cả phòng đang im lặng bỗng nhìn hướng về phía anh

"à lỗi tôi lỗi tôi, tôi nộp phạt"

"15 nghìn won đưa tôi"

"có vậy thôi ạ?"

"vậy thôi? anh muốn nặng hơn à"

"à đâu tôi không có tiền lẻ, trưởng phòng có tiền thối không?"

"anh có bao nhiêu mà tôi không trả được"

"100 đô"

cả phòng lẫn trưởng phòng nín lặng.

"tôi sẽ cộng dồn trừ vào lương anh"

nhân viên trong phòng nhăn mặt với cách cư xử hách dịch của tên trưởnh phòng, rõ ràng ông ta hốc đủ mọi loại phạt vậy mà dám báo cấp trên là tiền phạt sẽ đi từ thiện ,ngay cả nhân viên mới ngày đầu cũng không tha.

" vậy tôi xin phép về vị trí"

thằng già biến thái, thấy nhân viên mới trông ngon nghẻ mắt cứ dính vào đít của anh.

ảnh không biết thôi, chứ biết là mắt thằng cha đấy bị móc lâu r.

Kim Hyukkyu ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai sáng sủa. Trông nhỏ nhắn như sóc chuột quay sang hỏi anh.

" chào anh, em là Ruhan"

"à chào em anh tên Kim Hyukkyu, gọi anh là Deft cũng ok"

"còn em anh cứ gọi là Morgan he"

"anh cẩn thận với trưởng phòng nhé, hắn ta hách dịch lắm, trong phòng chả ai ưa ổng ngoài con nhỏ váy ngắn đến bẹn cô đó nhân tình thằng đó nên vênh lắm"

"em nói vậy không sợ họ nghe thấy sao"

"có chứ nên em mới thì thầm nè"

trưởng phòng lia mắt đến bàn anh Ruhan thấy thế liền nhắc anh làm việc rồi nói

"có gì không hiểu hỏi em nha"

Hyukkyu gật đầu rồi bật máy lên làm việc

ngày đầu làm nma cũng ok phết, công việc vừa phải, anh công tử bột nhìn như vô dụng nhưng thực chất là thủ khoa Stanford đó, mấy cnay đơn giản.

Trưa đến anh định bụng nói tài xế đem đồ nhà lên cho anh thì Morgan vỗ vai.

"anh ăn cơm trưa với em không?"

"cơm căn teen anh ăn không quen"

"anh thử đi phải làm quen chứ, xung quanh hàng quán ở đây đắt lắm. Đi với em em hướng dẫn anh"

rồi 2 người dắt nhau xuống căn tin, được nửa đường Morgan quên đồ nên quay lại lấy bảo anh xuống trước xíu rồi em theo sau.

đang lơ mơ nhớ lời em thì có thằng dai đi qua hất anh văng 1 góc.

"Đ* má biết xin lỗi không?"

hắn ta nhăn mày quay lại

"là anh?"

"thằng nào đây"

"??
mới sáng nãy tôi nói chuyện với anh"

"ôi vl trông sáng thiện cảm bao nhiêu bây giờ trông khó ưa bấy nhiêu"

"này anh xin giữ tự trọng."

"ừ anh xin lỗi tôi đi"

"sao tôi phải xin lỗi anh? anh cứ đứng đơ giữa đường mà"

"ừ xin lỗi tôi"

"ê, anh biết tôi là ai không?"

"ừ m xin lỗi t đi"

"này nhé tôi là giám đốc đó anh"

"không muốn khoe khoang đâu nma tôi là giám đốc công ty này đấy, anh cẩn trọng lời nói"

"ừ thằng giám đốc trẻ trâu xin lỗi tôi đi"

"...Anh cứng đầu thế cả 2 đều sai mà"

" cu cậu sai thôi anh mày đúng"

Morgan thấy giám đốc mới đang xù lông với anh lạc đà vênh váo bên cạnh.

sợ anh đắc tội liền tới giải vây

thật ra bên cạnh nó cũng có thư kí, mà th chả mặc kệ tại nó đì anh deadline muốn khùng giờ để nhân viên dạy nó.

"anh ơi có chuyện gì thế"

"thằng kia va phải anh mà không xin lỗi"

"th.. thằng kia

em thỏ thẻ

"anh ơi nó là giám đốc đó"

tên mèo trẩu vênh mõm ngước đi chờ anh Kim xin lỗi

"nó nhỏ tuổi hơn anh, va phải anh phải xin lỗi anh chứ"

giờ tịt luôn

"em đói rồi mình đi ăn thôi, tạm biệt giám đốc"

nói rồi em kéo anh đi

"nó chưa xin lỗi anh"

"mình đi thôi ở lại tí nữa anh em mình bị đuổi đó"

ở phía này tên giám đốc trẻ con đang bực dọc

" tên này là ai thế, láo vãi điều tra nó đi"

thư kí chỉ dám thở dài

"nói trước là anh không đuổi đc anh ta đâu"

"? tôi là giám đốc đó"

"thế giám đốc giám cãi lời chủ tịch mà đuổi cổ anh ta không"

"vl cậu ta là người mà được ông giới thiệu vào đây?"

"đúng rồi đấy, anh mặc kệ anh ta đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com