Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lừa mình dối người

Tháng ba hoa đào nở rộ, gió xuân mang mát từng cơn.

Thiếu niên yên tĩnh ngồi tựa bên cột, trên vai đậu một cánh hoa trắng, nhè nhẹ lay động rồi khẽ khàng rơi xuống.

Thiếu niên dường như rất đăm chiêu, hàng mi dài thi thoảng nhẹ chớp, bình tĩnh mà xa xăm, tư thái thanh cao mang lại cảm giác xa cách khó tả.

Trên dãy hành lang trải dài bóng hoa quỳnh liên xen lẫn dạ yến thảo, có một thiếu nữ rón rén xuyên qua hàng cột tường đều tăm tắp, nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên vai thiếu niên. Dưới ánh sáng mặt trời, nụ cười thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mày đậm mắt sâu, dáng vẻ rạng ngời ấm áp: "Tìm mãi không thấy cậu, hóa ra là trốn ở đây."

Ngoài thềm có tiếng chim ríu rít, thiếu nữ ngừng lại nghiêng đầu lắng nghe, lại ngó nghiêng xung quanh, tấm tắc cảm thán: "Trường Dương Quang không hổ được mệnh danh là Trung học Quốc Tử Giám Hòa Thành, cảnh và người hòa hợp như tranh."

"Cậu tìm mình có chuyện gì thế?" Thiếu niên hoàn toàn không để tâm đến ẩn ý trong lời nói kia, thái độ hết sức thờ ơ lạnh nhạt.

Thiếu nữ không khỏi tiếc nuối, gương mặt vẫn hết sức bao dung, thở dài đưa ra hộp sữa dinh dưỡng giấu sau lưng: "Thầy phát cho đội nhưng không thấy cậu đâu hết. Mau uống đi, lúc nãy cậu ăn rất ít, chiều còn phải thi đấu nữa."

Chưa đợi cậu trả lời, thiếu nữ đã nhanh tay xé vỏ ống hút, cắm vào hộp rồi nhét vào tay cậu, nhướn mày cười tinh nghịch: "Cậu chủ nhỏ, nhiệm vụ của mình chính là trông chừng cậu uống đấy nhé. Nếu hôm nay cậu không nghe lời mình sẽ mách thầy."

Thiệu Vỹ vốn hơi đau đầu, muốn tìm chỗ yên tĩnh thư giãn đầu óc, thật không ngờ đến cuối cùng vẫn chạy trời không khỏi nắng.

Cậu cực kỳ ghét bị người ta đụng chạm, một giây cũng không muốn suy nghĩ, từ chối thẳng: "Cảm ơn cậu nhé! Nhưng mình không muốn uống, cậu cứ giữ uống đi."

"Không được, mình phải thấy cậu uống. Thiệu Vỹ, nghe lời mình, không có sức sẽ không có tinh thần thi đấu."

"Anh Nhã! Mình đã bảo..."

"Thầy lo cho cậu, mình cũng vậy." Anh Nhã không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, cô bạn đứng bên cạnh dùng ánh mắt trong ngần chân thành, tràn ngập niềm mong chờ thúc giục cậu hồi lâu.

Thiệu Vỹ khép mắt, lạnh nhạt nói: "Cậu không cần phải nhiệt tình bắt ép mình. Mình ghét sữa."

Anh Nhã nắm lấy tay cậu, đổi sang phương thức mềm mỏng hơn: "Không phải ai mình cũng nhiệt tình đâu, cậu đừng làm mình tốn công vô ích."

Tiếp xúc thân thiết kiểu này càng khiến Thiệu Vỹ thêm ngột ngạt và bài xích dữ dội, cậu ngồi thẳng dậy, lật bỏ tay người chỉ cầm hộp sữa, mỉm cười lấy lệ: "Cảm ơn cậu!"

Nói xong Thiệu Vỹ quay người, nụ cười vụt tắt, từ trong ra ngoài đều giận đến nổi lửa.

Anh Nhã không hề biết gì, cố chấp đuổi theo phía sau: "Thiệu Vỹ đừng lén chạy đi vứt đấy, mình phải thấy cậu uống hết mới được."

Dưới bóng hợp hoan bên kia đầu hành lang, loáng thoáng tiếng nói chuyện to nhỏ của con gái, thanh âm càng ngày càng lớn, đoán chừng đang đi về phía này.

"Ăn mỗi chén canh rong biển làm sao đủ chất. Mình nói này, món sườn rim ngũ vị ở trường Dương Quang ngon nức tiếng mà cậu cũng chê, món cải xào thịt bò thơm bát ngát cũng không ăn được, cái gì cũng ngán không nuốt nổi. An Mẫn, trường học không phải là nơi cậu giở tính tiểu thư đâu."

"Cũng không hẳn lãng phí, vô bụng Tỷ hết rồi mà." Một bạn nữ khác nhẹ giọng nói đỡ.

"Lỡ như không có Tỷ chịu ăn thức ăn thừa của cậu ấy thì sao? Haizz, bỏ thì bỏ đi. Nhưng mà ăn uống kén chọn như vậy mãi làm sao có sức khỏe chứ? Cậu định sau này lên chùa ăn chay siêu độ chúng sinh sao? Cơm chùa không dễ ăn đâu Đại tiểu thư của tôi ơi."

Anh Nhã đứng trên này quan sát, gật đầu đồng tình sâu sắc với cô bạn kia: "Đại tiểu thư, dùng từ chuẩn xác lắm."

Chỉ là cô không hiểu được Thiệu Vỹ mới giây trước còn phản ứng dữ dội, buồn bực muốn nhanh chóng thoát khỏi sự giám sát của cô, bây giờ lại như bị trời trồng tại chỗ.

Thật ra kể từ khoảnh khắc nghe hai chữ "An Mẫn", thân thể Thiệu Vỹ đã hóa đá, tim đập hẩng một nhịp, hai chân đóng đinh tại bậc thềm.

"Muốn kén ăn như mình không phải ai cũng làm được đâu." Ngữ điệu thật sự rất bình thản, rõ ràng người nói không hề có chút áy náy nào.

Bạn nữ kia nghe xong vừa tức vừa buồn cười, hừ một tiếng mỉa mai: "Cậu còn lấy đó làm tự hào? Được, cậu thật đặc biệt, có một không hai, ai cũng không mong được như cậu."

"Mình rất yêu bản thân, yêu luôn cả ưu lẫn khuyết, thay vì chê bai mình mỗi ngày, cậu nên học cách chấp nhận nó đi." Thiếu nữ nghịch nhánh hoa hợp hoan trong tay, khóe môi cong cong, đôi mắt nai dưới rèm mi dày cong toát lên vẻ đẹp trong veo hờ hửng.

Thiệu Vỹ nghiêng đầu về nơi âm giọng vừa trong trẻo vừa mềm mại lại không kém phần cứng cỏi kia, đã lâu không gặp, nụ cười với đôi má lúm càng thêm đậm nét duyên dáng đáng yêu.

Nhóm người kia đương rất nhập tâm bàn luận, không hề phát hiện ra cậu chủ nhỏ Thiệu Vỹ ngây người đứng trên bậc thềm. Khoảng cách giữa bọn họ như sợi dây càng kéo càng gần, mà Thiệu Vỹ vốn không có ý định lẩn tránh, cậu muốn xem phản ứng của người xưa khi gặp mình.

An Mẫn – người đã từng chiếm vị trí quan trọng nhất trong đời cậu lại phản bội cậu, vứt bỏ cậu, đường đường là một thiếu gia cao quý lại bị cô khinh mạt đến thế. Nay vừa hay có dịp đối mặt, cậu muốn thử xem lòng cô có chột dạ không, lương tâm có bứt rứt hối hận không?

"Cậu tưởng ai cũng chịu được cái bản tính vừa đỏng đảnh vừa kén chọn của cậu như Ngàn Tỷ chắc?" Cô bạn kia hăng say tiếp tục đề tài, nhắc đến một cái tên quen thuộc khiến nội tâm Thiệu Vỹ sục sôi, căm ghét ra mặt.

Khóe môi thiếu nữ nhướn lên, lém lỉnh lại giảo hoạt: "Mình và cậu ấy à, có giao kèo bí mật."

"Xí, nói đến liền thấy lạ, nếu chỉ làm bài tập hộ thì tại sao Ngàn Tỷ lại chiều cậu thế chứ, y hệt phiên bản thứ hai của Nguyên Dũ..." Phát hiện mình lỡ nói sai, cô bạn kia vội vàng giơ tay che miệng, đôi mắt thậm thụt liếc qua sắc mặt cô bạn cầm hoa kế bên.

Cô gái bên trái hiểu ý lập tức nói liền một mạch, cố lấp liếm vấn đề: "Vậy thì cậu phải học giỏi đều như Mẫn. Thiên tư hội đủ, lại còn chăm chỉ chịu khó. Bệnh liệt giường hai tháng trời vẫn ôm sách học bất chấp, bây giờ sức khỏe có khác gì "Lâm Đại Ngọc muội muội" đâu."

"Đừng nhắc đến đoạn thời gian đen tối đó nữa."

Thiếu nữ rũ mắt thở dài, trong lúc ngước mặt nhìn lên hành lang, vô hình lướt qua bóng hình đứng tựa cột, chân bước lên bậc thềm bất chợt khựng lại.

Người... đã xuất hiện từ bao giờ?

Đôi mắt đen nhánh của người trên thềm chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào cô, không hề nao núng hay trốn tránh, chẳng hề dịu dàng như khi xưa, ngược lại còn rất thâm sâu, trong đáy mắt ngập tràn gió lạnh, như thủy triều cuồn cuộn, đầy ẩn nhẫn cũng đầy căm hận.

Một cái nhìn khiến người ta nghẹt thở, cô cười khổ trong lòng, xem ra cuộc hội ngộ bất ngờ với người này không mang lại cảm giác vui vẻ gì rồi.

Nhốn nháo một trận, mọi tình cảm đều tan tát, chẳng thể cư xử bình thường được nữa.

Nhưng truy xét từ ngọn nguồn, hình như người bắt đầu bi kịch chính là cô đây – Tô An Mẫn.

Điềm tĩnh đối mắt một lát, trái tim Thiệu Vỹ đứt mất nửa nhịp, nửa nhịp còn lại vương vấn quên lối về. Sóng mắt thiếu nữ thanh tao trong vắt, sự thảng thốt tựa hồ ngắn ngủi như chuỗi ngọc rơi trên mặt hồ, gợn sóng nhanh chóng tan biến, yên ả và tinh khiết kinh người.

Bên tai Thiệu Vỹ ù đi, mắt mày đanh lại, cõi lòng nhộn nhạo nỗi không cam.

Không cam vì bị vứt bỏ, không cam khi để vụt mất khỏi tầm tay, không cam bởi vì, dưới gầm trời này có gì sánh bằng cô chứ?

Không khí rơi vào trầm mặc, chỉ có nhành hoa hợp hoan trên tay người nhè nhẹ rung động theo cơn gió.

Ngọc Ngoãn nhìn phản ứng của An Mẫn rồi lại nhìn cậu con trai trước mặt, khẽ thở dài.

Thư Quỳnh kéo tay An Mẫn, ghé đầu thầm thì: "Sao ánh mắt cậu ta nhìn cậu kỳ lạ thế? Cậu có đắc tội gì với cậu ta không?"

Khoảng cách giữa bọn họ chỉ bằng một bậc thềm tam cấp, Thiệu Vỹ đương nhiên nghe được nội dung bọn họ to nhỏ, cậu vẫn yên lặng đứng đó, tuy ngoài mặt thờ ơ nhưng trong lòng sớm đã rối tinh rối mù, mắt không tài nào dời đi được, vừa khẩn trương vừa hồi hộp mong đợi.

Cô sẽ trả lời như thế nào về mối quan hệ của họ đây?

Ngay khi vừa nhìn thấy cô, bao cảm giác dồn nén bấy lâu trong cậu mạnh mẽ như sóng trào, cậu bất lực nhận ra, cơn giận dữ kia vốn đã tan biến từ lâu. So với ánh mắt cùng nụ cười tú mỹ ấy, nó chẳng là gì cả.

Thậm chí ngay cả cái nhíu mày suy tư của cô lúc này cũng thật đáng chiêm ngưỡng biết bao.

Nếu bây giờ cô chịu lên tiếng chào cậu trước, cậu sẽ...

"Vỹ đừng cố ý đánh trống lãng, mau uống nhanh đi, uống xong còn về nghỉ ngơi nữa, chiều nay cậu thi trận đầu tiên đấy."

Thời khắc chờ đợi bị phá hủy bởi một giọng điệu mềm mại như nũng nịu của cô bạn bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, Thiệu Vỹ trông thấy An Mẫn mỉm môi rất khẽ, đáy mắt lướt qua một tia trào phúng không rõ ý vị.

"Không quen thì làm sao đắc tội."

Cô đáp với giọng điệu quá mức thản nhiên, giơ tay vuốt nhẹ cánh hoa rồi tiếp tục đi lên bậc thềm, lướt qua cậu rồi rẽ hướng ngược lại.

Đất trời trong lòng Thiệu Vỹ sập đổ, phẫn nộ thất vọng đau thương hòa thành một khối tam giác, đầu góc nhọn quay cuồng đâm thọc khắp ngũ tạng, nghiến chặt răng nhìn An Mẫn vô cảm bước qua mình.

Thứ ở lại chỉ có mùi hương dịu nhẹ thoảng qua từ lòng thương hại của gió.

"Vỹ, cậu... cậu..." Anh Nhã kinh hãi nhìn hộp sữa trên tay Thiệu Vỹ bị bóp chặt méo xệch, ánh mắt cậu rét lạnh như băng Nam Cực.

Phốc!

Sữa trắng trong tay tuôn trào như thác nước.

Anh Nhã sửng sốt trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên cô trông thấy cậu mất kiểm soát như vậy, quả nhiên cô đã đoán không sai.

Cô ả cuối cùng đã xuất hiện! Cô ta đang cố ý lạc mềm buột chặt, muốn quay về tìm chốn cũ sao?

Đáng tiếc, thời thế đã đổi thay.

Đột nhiên Thiệu Vỹ khuỵu gối xuống, cúi người nôn thốc nôn tháo vào khóm hoa dưới bệ hành lang.

Anh Nhã hoàn hồn, quỳ xuống bên cạnh Thiệu Vỹ, hoảng hốt nói năng lộn xộn: "Cậu có sao không? Sao lại thành thế này? Phải làm sao bây giờ?"

Thiệu Vỹ bấu chặt tay vào thành bồn hoa, đầu váng mắt hoa, thế mà trong lúc khó chịu cùng cực thứ vần xoay trong đầu chỉ có hình ảnh của An Mẫn.

Và vô vàn kỉ niệm của bọn họ.

Kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng là ở thư viện tầng tầng sách cao như giếng trời, khi đó cậu yên ả nằm gối đầu lên đùi cô, mặc cô vừa đọc sách vừa tùy tiện nghịch lông mi mình, gương mặt non nớt xinh tươi lộ ra nét cười đắc ý.

Hôm ấy, họ còn uống chung một vòi nước, môi cũng đã vô hình chạm nhau.

Bọn họ vốn từng như cá và nước, sớm sớm chiều chiều bên nhau, rõ ràng gần gũi thân thiết bao nhiêu, bây giờ lại xa xôi lạnh lẽo bấy nhiêu.

Thư viện đã bị một mồi lửa của cậu thiêu rụi, nhưng thứ tình cảm gắn bó ngần ấy năm đấy sao có thể dễ dàng bằng một cái lướt qua mà gạt bỏ được?

"Không quen." Thiệu Vỹ siết chặt nắm tay, cười giễu ra tiếng: "Dễ dàng thế à?"

"Cậu gắng chờ mình chút nhé, mình đi báo Thầy ngay."

Tiếng nói Anh Nhã như vọng đến nơi xa, Thiệu Vỹ nhắm chặt mắt vẫn không sao thoát khỏi mộng mị trong đầu.

"An Mẫn... Gia An."

Cậu lẩm nhẩm cái tên thật quá mức chói tai, vậy mà thần kỳ thay, nỗi đau trong lòng cơ hồ giảm đi chút ít. Giống như những lần đau ốm liên miên, mệt mỏi đến kiệt quệ, khi nhớ đến cô, gọi tên cô, ôm cô, chúng đều như tan biến.

Thế giới khi ấy thật nhẹ nhàng với cậu.

Phải chi lời gọi có thể được đáp lời, nếu như có cô ở đây kề cạnh, cậu bằng lòng bỏ qua tất cả.

Hóa ra, sau tất cả, chỉ có một mình cậu đau đớn như vậy. Không, trong suốt mấy năm qua, cơn đau trong lòng cậu chưa một lần thuyên giảm.

Chỉ là cậu cố tình lừa mình gạt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com