Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thất bại thảm hại

"Lợi hại, bệnh đột xuất vậy mà vẫn xuất sắc ẳm huy chương vàng, chẳng chịu cho người khác chút cơ hội nào. Cuộc thi ao làng thôi mà." Thanh Cao khoác vai Thiệu Vỹ, lắc đầu than dài.

"Chỉ có kẻ ngốc mới nhường cơ hội cho người khác." Người nhận lời khen bày vẻ mặt vô cảm, khi nói khóe mi còn không động.

"Ơ, tao cứ tưởng mày sợ mất mặt trước mặt ai kia!" Thanh Cao trêu đùa với nụ cười ngã ngớn.

Văn Thiên sóng vai bên cạnh nở nụ cười tán đồng.

Phản ứng của hai thằng bạn làm Đình Huy nhịn không được mà đặt một một dấu chấm hỏi to đùng: "Ai là ai, ở Hòa Thành này nó có đối thủ đáng gờm nào tham gia hôm nay vậy?"

"Kìa."

Thanh Cao lấy ngón tay chỉnh cằm Đình Huy nghiêng qua một bên, ra hiệu cậu nhìn theo hướng Thiệu Vỹ đang nhìn.

Phía trước cổng trường có năm chiếc xe đưa đón học sinh xếp thành hàng, mỗi trường một màu xe khác nhau, xung quanh học sinh tụ tập thành nhóm, tốp nghiêm túc thành hàng, tốp nhộn nhạo đùa giỡn, tiếng nói cười lao xao ồn ã. Đình Huy nheo mắt nhìn đám đông một hồi nhưng vẫn chưa bắt được trọng tâm.

"Có gì lạ à?" Đình Huy hỏi.

"Chậc, mày không thấy ai quen thuộc sao, băng ghế thứ ba đồng phục THCS số 1 Cát Văn ấy?" Thanh Cao chuyển sang khoác vai Đình Huy chỉ điểm, bắt được thóp bạn khiến cậu cười hết sức kiêu ngạo: "Xem ra tao đã hiểu nguồn cơn lúc trưa nó phản ứng mạnh như vậy rồi."

Đình Huy cau mày đăm chiêu: "Hửm?"

"Mày vừa nói đối thủ đáng gờm nào tham gia mà. Vừa nhắc, Tào Tháo đã đại giá." Thanh Cao nháy mắt khấp khởi: "Bạc tình ít khó, đa tình nhiều nạn. Kiếp nạn của Người đã đến rồi, tránh không khỏi, tránh không khỏi."

"Thật ư?" Đình Huy nheo mắt nhìn kỹ thêm lần nữa, trong đầu lập tức nảy lên liên tưởng giữa cô bạn xinh xắn trong bức ảnh năm xưa và cô bạn đang đang ngồi đơn độc trước mắt bây giờ, lúc này mới ngờ ngợ: "Oh shit. Chẳng lẽ... đầu heo não úng?"

Mặt Thanh Cao đang ngạo nghễ lập tức tái lại, nụ cười đắc ý khi nãy tắt ngúm, lườm Đình Huy một cái khét lẹt.

Văn Thiên gật đầu cười: "Chiều nay An Mẫn thi đấu với tao."

"Ô, được ván mấy?" Thanh Cao thích thú hỏi ngay lập tức.

"Ván gần cuối."

"Ồ, thông minh phết nhỉ?" Thanh Cao cười giễu, bỗng cảm nhận được có lưỡi dao sắc lạnh đang soi bóng mình, cậu lùi một bước, nhún vai thản nhiên nói lời có cánh: "Thường những người chơi cờ vua đều thuộc hạng cao nhân, kì tài quốc gia, hạt giống thế giới, tiền đồ sáng rạng."

Văn Thiên thành thật khen: "An Mẫn là đệ tử cũng là bạn cờ của chú Phong kia mà, hôm nay người ta cố tình thua thôi!"

Đình Huy ồ một tiếng, đáp: "Trông có vẻ không được khỏe lắm!"

Câu nói Đình Huy thu hút sự chú ý của Thiệu Vỹ, cậu nhìn sang Đình Huy, muốn nghe cậu bạn nói tiếp.

Đình Huy lúc này còn nghiêm túc phân tích: "Người quá ốm, tuy trắng trẻo nhưng không hồng hào, dưới mắt có quầng thâm nhạt, chứng tỏ đêm ngủ không tròn giấc."

"Thị lực cũng tốt đó!" Thanh Cao lẩm nhẩm nói mỉa.

"Còn gì nữa không, cụ thể là bây giờ?" Thiệu Vỹ cau mày hỏi.

Không đợi Đình Huy đáp, Thanh Cao trỏ cái bóng nhỏ kia, xen lời: "Xừ, nhỏ đanh đá đó ốm yếu quá chứ gì, mặt hốc hác, môi tái nhợt, ngồi gục đầu một mình mắt không buồn động, đoán chắc là động não mệt - đến - thở - không - nổi - rồi."

"Lúc nãy đánh cờ với tao trông cũng hơi nhợt nhạt, nghe bảo bệnh vừa khỏi, khác hẳn dáng vẻ trước kia." Văn Thiên nói với vẻ mặt khó hiểu.

Thanh Cao khoanh tay đánh giá: "Chăm chỉ nhỉ, bệnh mà hôm nay cũng đi thi cho bằng được."

Danh tính của vị quý nữ làm thằng bạn thân chết mê chết mệt bằng cả tấm lòng kia khiến Đình Huy tò mò: "Trước kia thế nào?"

Thanh Cao cướp lời Văn Thiên: "Cái nết lắc léo y hệt con gái Đông Tà!"

"What?" Đình Huy mở to mắt, chợt nhớ gì đó bỗng bật cười gật gù: "Cũng đúng, người khiến Thanh Cao ghim hận, cách cả chục mét mà nhìn một phát ra ngay thì hẳn rất có cá tính!"

Văn Thiên vô cùng đồng tình: "Đúng vậy!"

"Đanh đá như sư tử Hà Đông thì có." Thanh Cao nói mỉa xong bỗng tỏ ra hốt hoảng, diễn ra một gương mặt ngập tràn lo lắng: "Ồ, có khi nào tinh quái bạc tình quá nên âm đức, bệnh tật quấn thân, bất thình lình ngã ra ngỏm không?"

Lời vừa dứt, xung quanh đám bạn bỗng nổi lên một đợt khí lạnh buốt từ trong xương. Thanh Cao khỏi nghĩ cũng biết mình đã đưa mồm phun ra những lời cấm kỵ chọc giận ai kia, hẳn là đang giận đến muốn đóng băng hết tất cả rồi.

Điều này trái lại làm Thanh Cao rất thỏa dạ, cuộc sống đầy đủ cung bậc hỉ nộ ái ố mới có ý nghĩa, suốt ngày im ỉm che giấu cảm xúc thật nhàm chán và giả tạo. Cậu cảm thấy thời của bạn mình đã tới rồi, miệng càng khoái trá trêu: "Mày quan tâm người ta như vậy thì đi thể hiện đi, khè với tao cũng đâu được ích lợi gì, đúng không Thiên?"

Văn Thiên cũng cười hùa theo, rộng lượng đặt một tay lên vai Thiệu Vỹ vỗ về, lời nói như xát muối vào tim ai: "Không cần chọc khoáy nữa, nhìn đi, vốn dĩ chẳng có cơ hội nào."

Một câu nói làm Thiệu Vỹ vốn đang tỏa sát khí mất tự chủ lặng người, rơi tự do vào vực thẳm buốt lạnh.

Bên cạnh An Mẫn giờ đây đã có người khác, đó là một cậu trai cao ráo sáng sủa, trong quá khứ đen tối gặp không biết bao lần. Trên trường đua hay trong cuộc sống, không cần đối đầu trực diện Thiệu Vỹ cũng thua đậm.

Cậu ta là ai chứ? Là thiếu gia độc nhất UFL group - đứng đầu mảng vật liệu và công nghệ cho các tập đoàn ô tô hạng sang, địa vị cậu ta trong giới thừa kế tương lai chẳng hề thua kém Thiệu Vỹ một phân.

À không, Thiệu Vỹ còn phải đi tranh giành chứ cậu ta thì xác định 100% từ khi sinh ra rồi.

Và bây giờ, cậu ấm đó thong dong ngồi xuống cạnh An Mẫn, thành thục bày một hộp bánh trước mặt cô, gương mặt tràn trề tự đắc và dịu dàng.

Qua khẩu hình miệng, có vẻ cậu ta đang lựa lời dỗ dành.

"Không phải mấy ngày trước nói bánh Macaron nhìn xinh xắn sao, mình đặc biệt dặn tài xế đến cửa hiệu bánh Pháp chính thống cách trăm cây số mang thẳng về cho cậu đấy, không ngon mình đổi họ theo cậu."

"Bây giờ mình muốn ăn croison phết chút phô mai."

"Đây, mình mua sẵn rồi."

Đối phương nghi hoặc nhìn qua chiếc hộp bánh xinh xẻo sang trọng, chẳng lấy làm hân hoan gì, khóe môi lại hơi trễ xuống.

"Đại tiểu thư nhà tôi ơi, tại lúc trưa cậu ăn ít quá đấy, bây giờ thì hay rồi, hạ đường huyết, chóng mặt nhức đầu. Mua cháo không chịu ăn đã đành, bánh ngọt thượng hạng cũng dè bỉu. Cậu khó hầu hạ như vậy, tôi phải làm sao đây? Hay muốn tôi đúc tận miệng, hầu tận răng mới chịu. Nào nào, há miệng ra, a!"

Nói mãi cuối cùng An Mẫn cũng có phản ứng, cô liếc mắt nhìn mấy hộp bánh cao cấp dâng tận mặt, nhón tay chọn một cái, miễn cưỡng cắn một miếng.

Cậu trai cười nhẹ nhỏm như đã vốn nằm trong dự liệu, ngã lưng ra băng ghế thở một hơi, thong thả nhìn An Mẫn rề rề ăn từng miếng, không hề tỏ vẻ bực dọc hay khó chịu nào.

Cảnh này đập vào mắt hệt như hoàng tử đang nổ lực dỗ dành cô công chúa nhỏ khó chiều.

Thật quá khó xem! Thiệu Vỹ hậm hực ra mặt, cơn giận vô danh cứ thế nuốt chửng lí trí, theo mạch máu chảy tràn khắp cơ thể.

"Con nhỏ đó ghê gớm nhỉ, các thiếu gia thi nhau khom lưng vì nhỏ không ngớt!" Thanh Cao xoa cằm, ra chiều suy ngẫm,  vẫn không hiểu nổi vì sao, cậu mỗi lần gặp đều thấy chướng khí vắt ngang cổ họng, phải kiếm chuyện chửi nhau mới thỏa dạ.

"Một năm không có mày, hình như bạn Mẫn vẫn không thiếu bạn bè, mất đi hai slot vẫn có slot khác cam tâm chiều chuộng, chậc, chậc." Văn Thiên nhìn gân xanh hằn trên mu bàn tay Thiệu Vỹ, hiếm khi nổi hứng trêu trọc: "Gia An của mày ngày nào đã xóa nhòa người bạn như mày mất rồi."

Lồng Thiệu Vỹ liên tiếp bị búa sắt của hai thằng bạn nện mạnh mấy cái, phút chốc luồng khí nóng rát dội thẳng vào buồng tim, dù bên trong đang nhức nhói song vẻ mặt vẫn cố chấp thờ ơ, cứng miệng nói lời trái lòng: "Tao vốn không quan tâm loại người đấy."

"Mày nói thật hay trong lòng bây giờ đang nhộn nhạo đến mức muốn chặt cây phóng hỏa? Bằng không sao mắt mày đằng đằng sát khí kinh người thế nhở? Haha, may ở đây không có đồ gốm sứ gì đấy." Thanh Cao vạch trần với nụ cười cười khích bác, cực kì thích thú với sự thất thố của cậu bạn.

"Ngậm chặt miệng mày lại đi, bớt nhiều chuyện." Thiệu Vỹ vứt một câu rồi dứt khoát xoay lưng đi thẳng.

Cả đám phía sau trông theo bóng lưng điềm tĩnh kia, ẩn nhẫn đến mức một cái nghiêng đầu liếc mắt cũng không dám, chỉ biết hả hê thương tiếc.

"Được cái mạnh miệng, đã nổi xung thiên thế kia mà còn mạnh miệng." Thanh Cao khinh bỉ.

Văn Thiên hồi tưởng: "Tao nhớ hồi xưa mỗi khi tao đánh cờ với Mẫn, mười lần như một Vỹ sẽ ngồi bên cạnh bọn tao vừa xem thế cờ vừa luyện trà đạo, nhìn nó hiền như bụt vậy."

Đình Huy ngạc nhiên: "Hiền á? Tao thấy mày có thể dùng bất cứ tính từ nào để hình dung, nhưng, tuyệt đối không phải hiền."

Thanh Cao khinh một tiếng: "Làm osin pha trà thì vui thú an nhàn, bây giờ bản mặt nó khắc nguyên một cái địa ngục vô gián lên kia kìa."

"Có thể khiến nó dao động kinh khủng như vậy, cô bạn đó quả là một người không bình thường." Đình Huy lên tiếng cảm thán.

Thái độ Thanh Cao đầy ý châm chọc: "Thừa thãi, nếu tâm tư ngây thơ bình thường thì đã không xảy ra lắm chuyện như vậy kia."

Quá khứ huy hoàng vẫn còn đó, ngay cả Đình Huy cũng có phần ấm ức thay bạn mình. Cậu lắc đầu thở dài: "Mong nghiệt duyên này sớm chấm dứt, dù gì người ta cũng có đối hoài đến nó đâu?"

Thanh Cao chỉ cười nhạt hỏi lại: "Hận từ đâu mà có, mày biết quá rõ rồi còn gì? Người một tay nâng niu cưng chiều từ nhỏ lại ngoảnh mặt phản bội, hiểu sao giờ nó sốc đổi tính đổi nết rồi."

"Vậy càng phải bỏ mới đúng chứ, ai lại thắt cổ hai lần trên một cành cây?"

Thanh Cao cười khẩy: "Nó à, giờ si còn hơn trước nữa thì có. Cái công trình nó cất công xây ở phủ mày nghĩ là cho ai? Chẳng lẽ cho vị hôn thê nó năm lần bảy lượt đòi hủy hôn."

Văn Thiên thở dài bất đắc dĩ, thỉnh cầu đầu tiên của Thiệu Vỹ với đại gia tộc họ Quan là hủy hôn với nhà họ Cao Ngô. Đương nhiên lời trái ý đó chọc cho các bậc trưởng bối nổi giận lôi đình, phạt quỳ theo gia quy ba ngày ba đêm. Lúc ấy bọn họ đang họp mặt gia tộc ở Trung Quốc, bên ngoài đổ mưa tuyết lớn, Thiệu Vỹ dù là dân tập võ từ nhỏ vẫn bị nhiễm phong hàn, ăn cháo điều dưỡng suốt một tháng mới khỏi.

Chuyện hôn sự vẫn như cũ, phản đối vô hiệu.

Đình Huy vẫn không thể ngẫm ra được tâm tư Thiệu Vỹ: "Nếu đã ghét đã hận, tại sao lại vẫn để tâm?"

Thanh Cao trả lời câu hỏi với ánh mắt khinh bỉ: "Nếu nó không buộc mình nghĩ vậy, chắc giờ này chúng ta phải đến viện tâm thần thăm người rồi. Hận bao giờ cũng dễ sống hơn là yêu mà không có được cả."

Văn Thiên quan sát cặp đôi bên kia, trong lòng thầm biết tháng ngày sắp tới của ai kia từ đây ắt hẳn sẽ vô cùng khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com