4. Phi vụ động trời (3)
Cậu ấm nhỏ nhà Liên Anh bị dị ứng cộng thêm dầm mưa, lao lực và kinh hãi quá độ, vào bệnh viện mê man một giấc ba ngày ba đêm mới tỉnh lại.
An Mẫn thương tích nhẹ nhàng hơn, chỉ cần sát trùng băng bó thì có thể về nhà đoàn tụ với đàn em gấu bông ở giường. Hiển nhiên cô bé nào thảnh thơi được như thế, vừa về đã bị mẹ phạt 10 roi vào mông vì tội là con gái mà hư thân mất nết, chỉ vì bị phạt mà dám bỏ nhà đi bụi với bạn là con trai.
Ngày đầu đi thăm Thiệu Vỹ, cô bé ngồi bên giường nước mắt nhỏ chuỗi chan sữa, ngày thứ hai thứ ba, sau khi thấy Thiệu Vỹ giữa chừng có tỉnh lại mấy lần, cô bé mới thủng thẳng ăn nho biếu mà trông nom.
Ngày thứ tư Thiệu Vỹ tỉnh lại hoàn toàn, sau khi tan học xế chiều, An Mẫn bỏ học múa bắt xe buýt đến bệnh viện.
Hoàng hôn trải dài trên hành lang, cô bé cầm theo một bó thủy tiên xanh, tung tăng nhảy chân sáo trên con đường đến phòng bệnh rợp nắng chiều. Đến nơi, cô bé cố tình vặn nhẹ nắm cửa để muốn tạo bất ngờ cho anh bé, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại.
Qua khe cửa, cô bé thấy cậu bị tát một bạt tay, ngã thẳng từ trên giường xuống sàn nhà. Cơ thể cậu chưa hồi phục, bị một cú choáng váng thần hồn, mò mẫm bò dậy đã bị đạp thêm mấy phát vào thân.
"Thằng oắt con, mới bấy nhiêu tuổi mà dám nuôi ý nghĩ xấu xa hại người. Mày có biết thằng Bruno xém chút nữa mất mạng rồi không? Nếu không nhờ tao dọn đống phân đó cho, mày vẫn còn ngồi đây ung dung dưỡng bệnh được à?"
Thiệu Vỹ quỳ trên sàn, mặt cúi gầm xem như ngầm thừa nhận.
"Giỏi nhỉ, còn biết dùng ong bắp cày hại người, bày đặt đọc sách về luật này nọ, muốn xem mình giết người ở độ tuổi trẻ con có được pháp luật khoan thứ không à?"
An Mẫn đứng lặng ngoài cửa, đóa hoa trên tay thõng xuống.
Âm thanh nặng nề bên trong vọng ra từng tiếng, đứa trẻ vẫn còn đang bị "dạy dỗ". Ai cũng ngưỡng mộ Thiệu Vỹ vì gia thế bạc tỷ nhà cậu, nhưng đâu ai biết thật ra Thiệu Vỹ là một thiếu gia bị gia tộc hắt hủi, mới lên ba mẹ đã treo cổ tự sát, từ nhỏ đã lầm lì ít nói, một mình sống cùng anh chị bị khinh khi dè bỉu, xem cậu như chậu xương rồng gắn thẻ sao chổi. Ngay cả người anh mà trước kia cậu tin tưởng nhất cũng có mưu đồ riêng, xúi giục cậu lầm đường lạc lối, muốn cậu đi tìm chết trong sự dung túng hốt họa của gia tộc.
Bọn họ quá cao tay, quá đỗi thâm độc, xém chút nữa hại Thiệu Vỹ biến chất, hủy hoại cuộc đời cậu.
Giọng người đàn ông bên trong lạnh lẽo cắt da thấu xương: "Thiệu Vỹ, mày nên nhớ làm chuyện ác nhất định sẽ bị trừng phạt. Luật nhân quả sẽ không tha cho bất cứ ai."
An Mẫn nghiến răng, giận đến mức chân run lên, đế giày da nện liên hồi xuống nền gạch.
"Hi, nhóc con, nết cũng đanh đá ghê ha?"
An Mẫn ngẩng đầu, đập vào mắt là một thiếu niên mặc áo gile màu be ấm áp, nhởn nhơ đứng tựa lưng vào thanh cầm cầu thang.
An Mẫn khoanh tay, lườm anh ta một cái đủ sức bốc cháy lối thoát hiểm.
Chẳng biết do khói thuốc cay hay do dáng vẻ hung dữ của cô rất ngờ nghệch, anh ta nheo mắt cười, mắt híp thành một đường, trông hiền hòa đến mức dung túng.
Nụ cười khiến người ta không thể ghét nổi.
Đó là lần đầu tiên An Mẫn gặp Thiệu Thành.
Phòng bệnh lại trở về dáng vẻ vốn có sau trận đánh đập dã man - một mảnh vắng lặng, Thiệu Vỹ ôm mình co cuộn trong chăn, để yên cho từng cơn đau đớn hoành hành, đương lúc mơ hồ chợt nghe tiếng động ở bên ngoài.
"Anh bé, em đến thăm anh đây."
Được âm thanh trong treo nhất từ thế giới vẫy gọi, Thiệu Vỹ ló mặt khỏi tấm chăn lạnh ngắt, nhìn bó hoa xanh thắm trên tủ đầu giường cùng nụ cười xinh tươi hơn hoa của bé gái trước mắt, tâm trạng dịu hẳn đi.
"Cảm ơn em."
An Mẫn ngồi xuống chiếc ghế bên giường, dẫu môi buồn bã: "Cảm ơn gì chứ, nhờ phước của em anh mới ra nông nỗi này, em không biết viên kẹo mù đó có hương xoài, đều do em và bà gian thương kia hại anh."
Mối quan tâm của Thiệu Vỹ lại ở chuyện khác: "Vết thương đầu gối đã đỡ hơn chưa?"
An Mẫn vô thức sờ đầu gối còn đang dán lớp băng mỏng, cười cười, đáy mắt nhuốm chút tiếc nuối và một chút nghịch ngợm: "Rách da chút xíu thôi, thoa thuốc thì em vẫn múa được bình thường, cô dạy múa còn ngần ngừ không muốn cho em nghỉ nữa kìa."
Thiệu Vỹ nhìn cô bé chăm chú hồi lâu, xác định cô bé vẫn bình an khỏe mạnh mới thở phào, ngữ điệu trầm trầm, trong lời nói còn mang theo ý trách móc: "Biết mình vậy là tốt, sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm đó nữa, dạo này em cứ hù anh mãi, tim anh mệt lắm nhỏ lắm, kinh hồn thêm nữa là sống không thọ nổi đâu."
An Mẫn gấp gáp nắm lấy tay cậu, vội sửa lời: "Xí xí xí, đừng có mà nói xui, anh sẽ sống thọ, sống tốt, sống thật hạnh phúc."
Thiệu Vỹ mỉm cười: "Tương lai xa xôi, ai mà biết được điều..."
Chăn bỗng nhiên được vén ra, cô bạn nhỏ nhanh nhẹn trèo lên giường rồi chui tọt vào, giang đôi tay ôm lấy cậu, trong màn tối mờ ảo, gương mặt trắng trẻo phiếm hồng nhìn cậu mỉm cười trấn an.
"Em biết. Dù thế nào em vẫn sẽ bên cạnh anh, thay mặt cái vũ trụ này ôm lấy anh, bảo vệ anh thật vẹn toàn."
Thiệu Vỹ ngẩn người, vô thức chớp mi mắt, đầu óc cậu ngây dại nhưng máu trong người đã ấm nóng rồi sôi sục với siêu tốc độ cậu chẳng thể thích ứng nổi.
An Mẫn lại tưởng cậu không tin, buồn bã xưng tội: "Em xin lỗi anh bé nhé. Nếu không tại em, anh sẽ không ra nông nỗi như thế, trong chuyện này, người đầu sỏ mọi chuyện là em. Lẽ ra em không nên ở bên cạnh anh mới phải. Mẹ nói em là đứa bày đầu, tốt nhất nên tránh xa anh ra."
Thiệu Vỹ lắc đầu thật mạnh, nghiêm giọng mà mắng to: "Ăn nói linh tinh!"
Trăm ngàn nỗi sợ cũng chẳng bằng cô bé cách xa mình, cậu nói: "Anh nói rồi, em ngoan ở bên cạnh anh thì anh mới an tâm. An là em, tâm là tim, em chính là tim anh đấy, nhớ cho kỹ đừng mà có nghĩ bậy bạ ngu ngốc."
Đầu ngón tay cô bé khẽ chạm nhẹ vào vết sưng đỏ bên má cậu, ánh mắt ươn ướt buồn so, giọng nói chân thành, mềm mại đan xen cứng rắn: "Bọn họ không thương anh, thì em thương. Em sẽ thương anh gấp đôi, gấp ba, gấp trăm lần bọn họ luôn. Thiệu Vỹ, dù thế giới này ngã nghiêng thế nào, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, san sẻ cuộc đời với anh, anh không một mình đâu, anh còn có em mà. Anh đừng buồn, cũng đừng sợ, được không?"
Cô gái nhỏ nói xong, vành mắt đã đỏ hoe vì quyết liệt và còn có ấm ức lẫn tức giận.
Như có dòng suối nước nóng chảy qua, hơi nước từng màn bốc lên, hốc mắt Thiệu Vỹ ấm nóng và ẩm ướt. Qua làn sương mờ nhạt, Thiệu Vỹ cảm nhận rất rõ sự biến chuyển mạnh mẽ trong cảm xúc của mình, một lần nữa loại cảm xúc kỳ lạ đang nhấn chìm cậu, vừa nôn nao vừa lâng lâng, từng nhịp đập của trái tim cũng nhanh bất thường, nhanh như một cỗ máy vặn hết dây cót khiến con người bằng xác thịt như cậu khó lòng mà chịu nổi. Cõi lòng cậu nhộn nhạo như có ngàn vạn con bướm vỗ cánh bay lên, hỗn loạn một cách hưng phấn, trong rực rỡ chứa đầy ngột ngạt. Cậu không cách nào diễn tả những thứ đang cuồn cuộn chảy tràn trong lòng nữa, nó quá trừu tượng so với thế giới quan của cậu, một loại cảm giác kỳ quái khó đỡ mà chỉ có mỗi An Mẫn mới có thể khiến nó xuất hiện và hoành hoành cậu mà thôi.
"Anh bé đau lắm phải không?"
Giờ phút này, giọng nói cô bé thật êm dịu làm sao, và cả đôi mắt đen lay láy kia, lung linh hơn cả vạn vì sao trời.
Thiệu Vỹ vốn rối tinh rối mù lại thấy lòng mình êm dịu đến lạ, cậu khẽ cọ má mình vào bàn tay cô bé, bao nhiêu ỷ lại và yếu mềm bộc phát hết ra ngoài: "Ừm, anh đau lắm."
"Đau ở đâu?" An Mẫn mím môi, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, đau xót hỏi.
Cậu rũ mắt, ủ dột thở dài: "Nhiều chỗ lắm."
Cô bé vụng dại đưa bàn tay nhỏ xoa lồng ngực cậu, nhỏ giọng: "Có đỡ hơn không?"
Thiệu Vỹ nhìn cô bé, ánh mắt như nhả tơ, những sợi tơ vô hình chằng chịt và ngọt lịm bởi vì hiện tại tim cậu đang tan chảy.
Cô bé lại ngây thơ mà chân thành kề sát đến thổi nhẹ vào má cậu, làn gió nong nóng ấy len lõi vào từng mảnh lí trí còn sót lại của cậu, nung chúng thành dung nham, Thiệu Vỹ ngơ ngẩn mất luôn khả năng ngôn ngữ.
"Gia An." Mãi khi quả tim cậu đập mạnh như thể muốn tìm đường đi chết, cậu mới bừng tỉnh, mặt nóng bừng bừng, cũng chẳng đủ bản lĩnh để phân tích thấu hiểu bản thân mình, chỉ biết làm theo bản năng mách bảo, quơ quàng hai cánh tay ôm lấy cô bé, ôm chặt vào lòng.
Ôm cô bé như ôm ngọn sóng vỗ của biển cả, cảm giác dễ chịu hệt như đêm mưa trong ngôi nhà trò chơi nhỏ kia.
"Thiệu Vỹ, anh sao thế?" An Mẫn hơi cựa mình, lí nhí hỏi.
Cậu bé vùi mặt vào cổ cô bé, giọng trầm trầm, run rẩy đày sợ hãi lẫn bất an: "Anh không chỉ đau mà còn sợ nữa, anh rất sợ. Đêm đó em mà xảy ra chuyện gì, anh chẳng biết mình sẽ ra sao, sống còn ý nghĩa gì nữa. Trời đất giống như sụp xuống vậy. Đồ ngốc, anh đã bệnh nặng thế rồi, em còn dám bỏ lại anh một mình, bắt anh phải trải qua cảm giác đau đớn sợ hãi kinh hồn bạt vía đó, em đúng là đồ độc ác vô lương tâm."
Nghe vậy, An Mẫn càng ôm chặt lấy cậu, bàn tay còn vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, ủ ê nói: "Em xin lỗi."
"Những lời lúc nãy em nói là thật đúng không? Sẽ luôn ở bên cạnh anh, không bao giờ rời bỏ anh đấy?"
Cô gái nhỏ gật đầu liên hồi: "Em nói thật 1000% luôn."
"Anh biết Bruno đã nhập viện, bị thương không nhẹ, hiển nhiên anh vẫn bình an, thậm chí không cần gánh tránh nhiệm gì cho nó cả. An Mẫn, chuyện thành ra thế này... em không thấy ghê tởm con người anh sao?"
Những ý nghĩ sinh ra từ chính nỗi sợ hãi và khinh thường sâu thẳm trong lòng cuối cùng cũng phát ra thành tiếng, Thiệu Vỹ vừa đau vừa buồn, cũng chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đựng những gai nhọn từ thế giới bên ngoài.
Cậu đã thất bại trong việc khống chế con quỷ trong người, cậu tỉnh táo, lạnh lùng và ngập tràn ác ý, cậu không phải con người nữa, cậu không xứng đáng được yêu thương và tin tưởng.
Cậu càng không có tư cách oán trách gì cả.
An Mẫn nằm gối đầu lên cánh tay của cậu, bâng khuâng chớp hàng mi, sâu bên dưới đáy mắt phảng phất nỗi buồn thương mà trẻ nhỏ không nên có, cất giọng trong trẻo hỏi lại: "Sao anh lại bi quan như thế?"
Thiệu Vỹ mơ hồ không hiểu, bất giác hỏi: "Sao?"
Đôi mày cô bé chau lại như bà cụ non: "Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có lí do của nó, vì sao anh lại làm như vậy, anh có cảm xúc như thế nào, đã phải chịu đựng những gì để cuối cùng phải chọn cách này? Thiệu Vỹ, họ không quan tâm, nhưng em có. Em biết anh ít nhiều là vì em, giống như cách anh che chở cho em đêm mưa hôm đó ấy. Em chẳng có ngu mà đi khinh ghét anh, người hết lòng bảo vệ mình để bảo vệ cái lẽ phải gì gì đó. Anh là người bạn người anh tốt nhất của em, anh càng phải tin em, dù thế giới này có quay lưng lại với anh, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh chống đỡ thế lực đen tối đó."
Tại sao trẻ con lại có thể nói ra những lời động lòng như thế, chúng làm cho trái tim cậu mềm nhừ nhão hết cả. Hốc mắt Thiệu Vỹ nóng bừng bừng, cậu chớp mắt thật vội, cười đáp: "Ừm, anh tin. Anh sẽ ghi nhớ suốt đời, tin tưởng suốt đời."
Nét mặt An Mẫn rất nghiêm túc, chu môi dặn dò: "Anh nhớ cho kỹ đấy, sau này không được nghĩ bậy nữa."
Thiệu Vỹ mỉm cười, giọt nước nơi đuôi mắt chảy xuống gối.
An Mẫn nép trong lòng cậu, hài lòng cọ đầu, mái tóc tơ mềm mại rối tung theo động tác ấy, trong lộn xộn của bóng tối mờ ảo, chẳng hiểu sao thật khiến người ta yên tâm.
Cậu bé hơi buông lỏng tay, nhìn thấy đôi má lúm nhấp nha nhấp nháy như ngôi sao xa thì bỗng động lòng, nghiêng đầu thơm lên má cô bé một cái, hai cái, ba cái, lại thấy sao cũng không đủ. Cảm giác xao xuyến theo đó bùng lên dữ dội, trong lồng ngực phừng lên một ngọn lửa, âm ỉ cồn cào, cậu bé nào chịu nổi sự giày vò vô danh này, miên man cọ mũi mình vào má cô bé, hết cọ lại thơm, má lúm rồi đến mũi, mắt, trán, gần như xem cô bé là thú bông đáng yêu hằng trân quý, thành kính phô bày hết tình cảm và dịu dàng của mình.
Cậu đưa ra quyết định để đời, không màng hậu quả và rủi ro trong sinh mệnh nhỏ bé nhưng đằng đẵng đầy biến số kia: "Gia An, em chính là giới hạn cuộc đời anh."
Cậu áp tay lên má cô bé, hàng mi dài cong như chiếc lược nhỏ của cô bé chớp xuống, cọ nhẹ vào tay cậu, êm ái như lông vũ.
Lòng cậu vừa kinh qua cơn thống khổ đan xen sung sướng, giờ đã ấm áp và bình lặng trở lại. Cậu triều mến nhìn cô bé, thấy rõ mảnh đất khô cằn trong lòng mình đang chậm rãi hồi sinh, kết chồi đươm hoa, như đêm đông dài tìm được ánh sáng, vạn vật vươn mình nghênh đón mùa xuân.
Ấm áp vô bờ.
"Gia An!"
"Sao thế?"
Thiệu Vỹ vùi mặt vào tóc cô bé, hít lấy hương thơm nhẹ nhàng của loại dầu gội không rõ tên nào đó, mỉm cười nói: "Thật tốt quá!"
Em gái nhỏ vẫn còn ở bên cạnh cậu, sau tất cả, hai người bọn họ vẫn ở cạnh nhau, sau này và cả một cuộc đời dài. Thật biết ơn ông trời! Đời cậu nói bất hạnh không hẳn là đường cùng ngõ cụt, vật chất không thiếu thứ gì, những thui thủi tủi nhục quá khứ đã đi qua, bên cạnh bây giờ còn có một bé cưng nói sẽ thương cậu gấp mười nghìn lần ngoài kia, sao cậu lại phải sợ hãi chán chường, căm ghét cái thế giới này chứ?
Thật may vì suýt chút nữa cậu đã lầm đường lạc lối, đánh mất bản thân vì một kẻ tệ hại không xứng. Cha đánh cậu, thật sự rất đúng.
"Gia An!"
"Em đây!"
"Cách an ủi này của em rất hiệu quả, anh đã đỡ nhiều rồi."
"Vậy sau này em sẽ an ủi anh như thế nhé, chịu không?"
"Được." Cậu đáp, lần này không chỉ tay mà còn dùng cả chân, thật sự ôm cô bé ghì sâu vào lòng không cho rời khỏi, nghiêm túc dặn dò: "Nhưng phải hứa chỉ dùng nó với mình anh thôi, bất cứ ai khác, ừm, miễn là con trai đều không được phép biết không?"
"Em biết mà, em chỉ thương mỗi anh thôi, mấy đứa khác em chẳng để tâm đâu. Anh là nhất, là số một."
"Đừng có nịnh." Ai đó chê bai nhưng tay chân lại y hệt koala ôm cây, miệng kéo cong thành vòng cung mãi không hạ xuống được.
Thiệu Vỹ mãn nguyện, thật sự mãn nguyện.
"An Mẫn!" Thiệu Vỹ lại khẽ gọi.
"Sao vậy anh?" An Mẫn lẩm nhẫm, giọng nhẹ nhàng như thể sắp vào mộng.
Thiệu Vỹ vuốt ve gương mặt cô bé: "Ngày mai em có muốn trốn viện với anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com